Cưng Chiều Cả Đời

Chương 58: Chương 58: Ngủ chung ấm áp




Cố Hoành cười khổ không nói gì.

Đường Tử Thiến khẽ hất cằm, nói: “Không nói nữa, em tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp.”

“Được.” Ánh mắt của Cố Hoành ôn nhu: “Nhớ phải nhớ anh.”

Đường Tử Thiến lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, thấp giọng đáp: “Ò.”

“Anh sẽ luôn nhớ em.”

“Em cúp nha.” Đường Tử Thiến dứt khoát nhấn cái nút màu đỏ, nếu không nhanh, sẽ để anh nhìn thấy mặt cô đột nhiên đỏ lên.

Đường Tử Thiến ở bên ngoài chơi 2 ngày, chia sẻ rất nhiều phong cảnh đẹp đẽ với Cố Hoành, mà Cố Hoành, “Chia sẻ” rất nhiều đồ ăn tự anh làm cho cô, tác dụng duy nhất là đồ ăn chống đói, không thể gọi là mỹ thực, bởi vì trông không đẹp chút nào, cũng không ngon.

Đường Tử Thiến: Anh cố ý à?

Cố Hoành: Anh để cho em thấy tay nghề của anh tiến bộ.

Đường Tử Thiến: Anh chắc chắn anh tiến bộ?

Cố Hoành: Không có sao? Nó không khó ăn như mới bắt đầu làm.

Đường Tử Thiến: Anh kêu cơm hợp đi.

Cố Hoành: Ở đoàn phim ăn cơm hộp dùng một lần lâu như thế, mấy hôm nay anh chỉ muốn ăn cơm nhà.

Đường Tử Thiến: Không có cơm nhà ai giống như những món anh nấu, nhìn đã không muốn ăn.

Trên mạng xã hội, không cần mặt đối mặt, không cần trả lời kịp thời, lá gan của Đường Tử Thiến lớn không ít, dám cười nhạo Cố Hoành.

Vốn tưởng rằng Cố Hoành sẽ phản kích vài câu, không ngờ anh nói: Có dáng vẻ gia đình là được.

Dáng vẻ rất chua xót rất thê lương.

Đường Tử Thiến đau lòng, nhất thời dưới sự xúc động mua vé. Nhưng mà xuất hành trong thời gian cao điểm của mùa du lịch, tạm thời chỉ có mua vé đứng.

Hơn 9:00 tối, Đường Tử Thiến ra khỏi ga tàu hỏa, bắt taxi đến chỗ ở của Cố Hoành.

Chỗ anh ở là một tiểu khu cao cấp, gác cổng nghiêm ngặt.

Cô gọi điện thoại cho Cố Hoành: “Anh xuống lầu đón em.”

“Em ở đâu?”

“Cửa tiểu khu của anh.”

“Được.”

Chưa đến 1 phút đồng hồ, sau lưng Đường Tử Thiến chiếu ra hai ánh đèn, lúc xe chạy đến bên cạnh cô thì dừng lại, cánh cửa từ bên trong ghế phụ mở ra, Đường Tử Thiến thấy được mặt Cố Hoành.

“Lên xe.” Anh bình tĩnh thong dong nói.

Cất hành lý xong, Đường Tử Thiến ngồi xuống ghế phụ.

“Anh đi đâu?”

“Mua đồ ăn.”

“Muộn như vậy... À, buổi tối mới an toàn.”

Cố Hoành không nói gì, cũng không nhìn thêm Đường Tử Thiến một cái, càng không có bày tỏ bất kỳ cảm xúc vui mừng, hoan nghênh, kinh hỉ gì đó.

Cảm giác mỗi ngày trong điện thoại, trong video nói mấy lần “Anh nhớ em” giống như là giả.

Tâm tình của Đường Tử Thiến hơi mất mát, cô tràn đầy sự mong chờ mà đến, thời gian chưa qua 1 phút, cảm thấy gần gũi anh hơn một chút, thì càng vui vẻ hơn một chút. Vừa rồi khi nhìn thấy anh, cái loại tâm tình vui sướng này làm cho cô cảm giác trời đông giá rét ban đêm trong nháy mắt trở nên ấm áp.

Nhưng mà lúc này, trong xe hoàn toàn ấm áp, thì tâm cô lại dần dần lạnh lẽo.

Xe dừng ở hầm gara, Cố Hoành mở cửa xe xuống xe, vòng qua đầu xe, đi đến cửa xe bên kia.

Lúc này Đường Tử Thiến tự mình mở cửa xuống xe, hai chân mới vừa chạm đất, thì người cô đột nhiên ngã một cái, Cố Hoành nhanh tay lẹ mắt, kéo cô lại.

“Làm sao vậy?” Cố Hoành nhíu mày hỏi, sắc mặt không vui.

“Không sao, di chứng của ngày hôm qua leo núi.” Đường Tử Thiến giải thích nói. Ngày thường không có mức độ vận động gì lớn, hôm qua leo núi rất cao, sau khi trở về thì cơ bắp đau nhức, hôm nay càng nghiêm trọng, cộng thêm đứng trên tàu cao tốc 3 tiếng, hiện tại đau hơn.

“Em đến như thế nào?” Chạng vạng lúc trên WeChat trò chuyện cô còn ở một thành phố xa xôi, sau đó hơn 3 tiếng tin nhắn đều rất ít, hơn 8:00 tối nói nghỉ ngơi, không nói chuyện với anh nữa. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Anh chán muốn chết, nên ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Không nghĩ tới, cô đến.

“Đương nhiên là ngồi tàu cao tốc đến.”

“Mua vé hồi nào?”

“Chạng vạng.”

“Có vé ngồi?”

Đường Tử Thiến chần chừ một chút, Cố Hoành lập tức hiểu ra: “Đứng mấy tiếng?”

“3 tiếng.”

Cố Hoành trầm mặc.

Đường Tử Thiến kéo ra một nụ cười, bộ dáng giống như không có xảy ra chuyện gì, nói: “Rất nhanh thì đến.”

Ánh mắt của Cố Hoành vẫn luôn khóa trên khuôn mặt cô, hơi híp mắt một chút, tiếp theo trong nháy mắt, nắm lấy vai cô, cúi đầu hôn môi cô.

Động tác của anh quá đột nhiên cũng quá dùng sức, người Đường Tử Thiến ngã ra sau, bước chân lui về phìa sau, sau đó dựa vào thân xe.

Cố Hoành mặc kệ này kia, nắm chặt bả vai của cô, dùng sức hôn môi cô, cướp lấy từng tấc hương thơm của cô.

Anh công thành đoạt đất với cô, cô không có sức phản kháng chút nào.

Cô cũng không muốn phản kháng. Sự quyết liệt của anh, làm cảm xúc mất mát vừa rồi của cô tan thành mây khói, thay thế chính là sự thỏa mãn mãnh liệt dâng trào.

Không biết qua bao lâu, Đường Tử Thiến bị hôn đến hơi choáng váng, thiếu Oxy.

Ngực cô phập phồng dữ dội, có chút khó chịu, lại luyến tiếc đẩy sự nhiệt tình bá đạo của anh ra.

Một nụ hôn kết thúc, hai người nhìn vào mắt đối phương, hô hấp dồn dập.

Nhìn nhìn, hai người bật cười, Cố Hoành yêu thương ôm cô vào trong lòng, Đường Tử Thiến bình yên cọ cọ ngực anh.

Ôm chốc lát, Đường Tử Thiến ở trong ngực anh nhẹ nhàng mà nói: “Về thôi.”

Cố Hoành siết chặt vòng tay sau lưng cô: “Ừm.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai người đều không có bất kỳ động tác nào. Ôm thế này, thật tốt.

“Đi không được?” Cố Hoành xoa xoa tóc cô.

Đường Tử Thiến hiếm khi làm nũng: “Ừm.”

Cố Hoành cười một tiếng, buông Đường Tử Thiến ra, sau đó ngồi xổm người xuống, một tay ôm hai chân cô, một tay vác cô lên vai.

Đường Tử Thiến kêu lên một tiếng, trời đất quay cuồng, người đã ở trên vai anh.

Cảm giác bay lên không trung làm người ta khẩn trương, cô kích động nói: “Anh làm gì vậy? Để em xuống.”

“Không phải em đi không được sao?” Cố Hoành vừa nói chuyện vừa đi mở cốp xe lấy đồ.

Anh mua nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, túi lớn trong siêu thị chỉ đựng một nửa. Một bàn tay anh nắm chân Đường Tử Thiến, một bàn tay khác cầm túi đồ và vali hành lý của cô, cũng không mất nhiều sức.

“Em có thể đi, em đùa với anh đó.”

“Anh nghĩ thật.”

“Để em xuống đi, anh như vậy sẽ rất mệt.”

“Không mệt.”

“Em như vậy không thoải mái?”

“Trước kia quay phim em đã từng luyện tập, chắc là quen rồi.”

Nhớ tới lúc trước cô cứu một cảnh diễn, NG hơn 20 lần, bị vác chạy lâu như thế, anh vẫn có chút đau lòng.

Bây giờ anh mặc áo khoác lông, tư thế ôm cũng không tệ, cô sẽ không khó chịu.

Dù sao, sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu cô tự đi.

“Em sợ.” Cô cũng nhớ tới cảnh tượng khi đó.

Vừa nói chuyện, Cố Hoành vừa bước đến thang máy, rất nhanh đã đến.

Trở về chỗ ở, sau khi vào cửa lúc, Cố Hoành lại để Đường Tử Thiến ở lưng cửa hôn một trận.

Trong phòng mở máy sưởi, ấm áp, Đường Tử Thiến bị hôn đến nóng lên, mặt đỏ không nói, còn xuất mồ hôi.

Ban ngày cô chơi một ngày, lại một đường đứng chen lấn trên tàu cao tốc, trên người không thoải mái lắm, bây giờ còn ra mồ hôi, cảm giác sắp có mùi.

Cùng người mình thích ở bên nhau, đương nhiên hy vọng bản thân hoàn mỹ hơn một chút.

Cô đẩy anh ra, thấp giọng nói: “Em có thể đi tắm một cái không?”

Cố Hoành nhướng mày: “Em đây là đang dụ dỗ anh?”

“Không có!” Đường Tử Thiến kinh ngạc phủ nhận: “Em chỉ là chạy trên đường một ngày, cảm thấy khó chịu.” Cô dụ dỗ chỗ nào.

“Nhưng mà anh nghĩ nhiều.” Cố Hoành mặt không đỏ tim không nhảy, nói.

Đường Tử Thiến: “...”

Không nói với anh, Đường Tử Thiến đẩy anh ra, lấy vali hành lý của mình qua. Lúc đang định mở vali ra, cô ngẩng đầu nói với Cố Hoành, người vẫn đứng ở nơi xa nhìn cô: “Anh không để đồ ăn vào tủ lạnh à?” Khi cô đi quá vội, hành lý chỉ là tùy tiện ném vào, cô không muốn để Cố Hoành nhìn thấy.

Cố Hoành rời đi thì cô mới mở vali ra, đầu tiên là một bộ nội y hồng đập vào tầm mắt.

Cô âm thầm vui mừng, may là kêu anh đi rồi.

Tìm quần áo xong, Cố Hoành để đồ ăn vào phòng bếp thì bước ra.

“Phòng tắm ở đâu?” Đường Tử Thiến ôm quần áo hỏi.

Nhà của Cố Hoành rất lớn, 200 mét vuông, phòng khách rộng rãi, còn có toàn bộ tường kính, liếc mắt nhìn một cái, cảnh đêm của thành phố giống một bộ bức tranh cuộn tròn. Căn nhà thiết kế đơn giản, kết cấu cũng không phức tạp, mấy cái cửa phòng đều đóng lại.

“Phòng ngủ của anh có một bồn tắm lớn. Anh đi mở nước cho em.”

Phòng ngủ của anh...

Cảm giác thật nguy hiểm.

“Vẫn là không cần, bên cạnh phòng bếp này phòng tắm hả?”

Cố Hoành: “Em yên tâm, anh là chính nhân quân tử.”

Mặc dù nội tâm Đường Tử Thiến căn bản không yên tâm, nhưng có thể làm sao đây? Nếu từ chối nữa, chẳng khác nào không tin cách làm người của anh.

Phòng ngủ Cố Hoành rất lớn, kết hợp với sân thượng, phía trước có một bộ ghế sô pha trông rất thoải mái. Phòng ngủ trang hoàng giống như bên ngoài, đều là phong cách cực đơn giản, ở giữa là chiếc giường lớn màu xám nhạt bằng da, hai cái tủ đầu giường, phía trên để một cây đèn bàn rất có thiết kế.

Phòng tắm ở bên trái chỗ cửa ra vào, Cố Hoành bước vào mở nước cho cô.

Đường Tử Thiến đi vào theo.

Bồn tắm của anh thật sự lớn, hình tròn lớn, chiếm phần lớn vị trí phòng tắm, gần như có thể bơi lội bên trong.

Ừm, em bé có thể bơi lội bên trong, nếu là người lớn, hai người tắm chung cũng còn dư.

Tiếng nước chảy ào ào, nước rất lớn cũng rất nhanh, hơi nóng tràn ngập.

“Em tự làm là được, anh ra ngoài đi.”

Cố Hoành: “Khăn tắm các thứ đều ở trong ngăn tủ, đều là sạch sẽ.”

“Ừm.”

Cố Hoành đi ra ngoài, nghe được âm thanh cửa phòng ngủ đóng lại, Đường Tử Thiến mới yên tâm.

20 phút sau, Đường Tử Thiến tắm xong, ăn mặc chỉnh tề đi ra phòng ngủ.

Cố Hoành ngồi ở sô pha phòng khách xem tivi, âm thanh tivi không lớn.

Nghe được động tĩnh, anh quay đầu lại, mỉm cười nói với cô: “Lại đây.”

Đường Tử Thiến đi qua, nhưng không ngồi xuống: “Anh đã ăn tối chưa?”

“Ăn một chút.”

“Một chút là bao nhiêu?”

“Lửng dạ.”

Đường Tử Thiến không ngờ nhìn về phía anh, như là đang trách anh không ăn cơm đầy đủ.

“Em làm chút đồ ăn cho anh.”

“Được, anh làm với em.” Cố Hoành đứng dậy.

“Anh vẫn là ở đây chờ đi, em sợ anh vướng bận.” Đường Tử Thiến từ chối. Bây giờ ánh mắt anh nhìn cô luôn nóng rực, hơn nữa lúc không có ai thì anh thích ôm ôm cô, mấy hôm nay không gặp, thật sự sợ anh muốn bù lại.

Cô ghét bỏ quá rõ ràng, Cố Hoành hơi kinh ngạc.

“Tử Thiến, lá gan của em trở nên lớn.”

“Lá gan của em không phải vẫn luôn lớn à?” Trong lòng cô bổ sung: Lá gan không lớn thì dám đến đây sao?

Cố Hoành gật gật đầu, thâm dĩ vi nhiên(*).

(*) Thâm dĩ vi nhiên: chính mình cũng sâu sắc cho rằng như vậy.

Đường Tử Thiến nhìn nguyên liệu nấu ăn Cố Hoành mua một cái, cuối cùng quyết định xào mì(**) ăn.

Tuy tài nghệ của cô không tinh thông, nhưng mưa dầm thấm đất từ nhỏ, nên đồ ăn không phức tạp vẫn có thể làm được. Bây giờ có cà chua, ớt xanh, hành tây, nấm, còn có thịt bò, phối hợp lại, thế nào cũng không quá khó ăn.

Nửa tiếng sau, hai phần mì xào thơm phức làm xong.

Lần này thật may mắn, đặc biệt ăn ngon.

Buổi tối Đường Tử Thiến không có nhiều thời gian, ăn đơn giản một ít bánh mì lấp bụng, đã sớm đói bụng, cho nên lúc này cũng không màng hình tượng, ăn nhiệt tình.

Điều duy nhất không được chính là cô không điều chỉnh được phần ăn, làm thiếu một chút. Nhưng mà không sao, buổi tối phải ăn ít.

Trong khi cô đang tự an ủi mình, Cố Hoành đã bưng dĩa mì cô ăn một nửa đến trước mặt mình.

Đường Tử Thiến kinh ngạc nhìn dĩa mì xào thơm ngon cách xa mặt mình, mặt đầy tiếc nuối.

Anh đây là ăn không đủ no nên cướp của cô à?

Nhưng sự thật là, Cố Hoành lấy một nửa phần mì anh chưa động qua chia một ít vào dĩa cô.

“Anh làm gì thế? Em không ăn nhiều như vậy.”

“Bây giờ em có thể ăn hết một con trâu.”

“Em nào có!”

Cố Hoành giương mắt, nở nụ cười, ánh mắt cực kỳ ôn nhu: “Em ăn nhiều một chút, hôm nay em vất vả rồi.”

Đường Tử Thiến đưa tay cướp dĩa mì của mình lại, che đậy: “Em không ăn nhiều như vậy, nếu không buổi tối khó ngủ.”

Hiện tại đã 11:30, sau khi ăn xong cũng gần sắp nghỉ ngơi.

Buổi sáng cô dậy sớm, ban ngày cũng không nghỉ ngơi, bôn ba một ngày, đã rất mệt mỏi.

Cố Hoành không kiên trì nữa.

Đường Tử Thiến nhìn nhìn dĩa mì của mình, lại nhìn xem dĩa mì không nhiều của Cố Hoành, không nói hai lời, gắp thịt bò vào trong dĩa của anh.

“Đây có phải gọi là nương tựa lẫn nhau không?”

Nương tựa lẫn nhau gì đó quá mờ ám, Đường Tử Thiến thay đổi từ ngữ: “Cái này chúng ta gọi là chia sẻ.”

Cố Hoành gật đầu tán thành, rất có dáng vẻ em nói cái gì thì là cái đó.

Hai người chia sẻ ăn hết mì xào, rồi lên sô pha chia sẻ tin tức, không bao lâu Đường Tử Thiến ngáp một cái.

“Đi ngủ nhé.” Cố Hoành nhẹ giọng nói.

“Ừm.” Đường Tử Thiến dụi dụi mắt: “Em ngủ phòng nào?”

“Đương nhiên là phòng anh.”

“Vậy còn anh?” Cơn buồn ngủ của Đường Tử Thiến tỉnh một nửa.

“Em nói xem?” Cố Hoành không trả lời mà hỏi lại, ánh mắt nhìn cô đầy thâm ý.

“Anh ngủ phòng cho khách.”

“Tử Thiến.”

“Hả?”

“Đã nói chia sẻ đâu?”

“...” Đường Tử Thiến nhất thời nghẹn lời, chỉ là rất nhanh liền nói: “Chia sẻ ở phương diện này không thích hợp.”

“Anh cảm thấy rất thích hợp, thời tiết lạnh, ngủ chung ấm áp.”

“Ngủ một người cũng ấm, hơn nữa máy sưởi nhà anh rất đủ.”

Hai người ngồi song song trên sô pha, vốn dĩ Cố Hoành chỉ là ôm hờ vai cô, lúc nói chuyện, người anh từ từ nghiêng qua. Đường Tử Thiến âm thầm lui về sau hơn, bàn tay chống trên sô pha, bởi vì khẩn trương, ngón tay đứng lên.

“Tử Thiến...” Giọng nói của anh trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm, giống như có thứ gì lập tức muốn chui từ dưới đất lên.

Đường Tử Thiến nhấp môi, bình tĩnh nhìn mắt anh. Ánh mắt của cô mang theo một tia vô tội, lại mang theo một tia yếu ớt. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cố Hoành nhìn vào, trái tim càng mềm hơn và càng thêm xác định cả đời mình cũng không tách ra với cô, muốn cùng cô ở bên nhau mãi mãi, ở bên nhau tạo thành một gia đình, sinh đứa trẻ đáng yêu, sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau.

“Anh yêu em...” Anh nói ra ba chữ này, sau đó một tay ôm eo cô, môi đè lên cánh môi mềm mại ngọt ngào của cô.

Hôn hôn, hai người ngã xuống sô pha, Đường Tử Thiến đè lên điều khiển từ xa, âm thanh ầm ĩ đột nhiên im bặt, trong không khí chỉ có tiếng hít thở dần dần dồn dập của hai người.

Càng ngày càng nóng, chiếc áo len rộng thùng thình Đường Tử Thiến mặc trên người không biết khi nào bị vén lên, bàn tay nóng rực đụng phải da thịt bên eo cô, cô như bị phỏng vậy, người run rẩy một cái. Hơn nữa, dường như trong cơ thể có một thứ gì đó đang đốt cháy một nửa, ở trong người nhiệt liệt quay cuồng.

“Cố Hoành...” Cô bị anh hôn, giọng nói mơ hồ.

“Hửm...” Giọng nói của anh nặng nề khàn khàn.

Anh hơi rời đi, nhìn cô gần trong gang tấc. Môi cô lúc này nở nang lạ thường, màu sắc mê người, đó là bị anh hôn thành ra như vậy. Khuôn mặt của cô ửng đỏ, làn da vốn trắng nõn được làm nổi bật đến mịn màng hơn, ánh mắt mê mang nhìn anh, cả người cô đều tràn ngập sự cám dỗ.

Đường Tử Thiến cũng tham lam nhìn Cố Hoành, cái mũi cao cao, đôi mắt sâu thẳm, khuôn lông mày kiên nghị, còn có môi anh càng ngày càng biết hôn. Thật là đẹp mắt, thật muốn chiếm đoạt cả đời.

Cô gọi anh nhưng không nói gì hết, chỉ là, ánh mắt sáng rực bây giờ của cô đã nói rõ tất cả. Cố Hoành cười: “Chúng ta vào phòng.”

Đường Tử Thiến thẹn thùng, sau đó, gật đầu.

Cố Hoành đứng dậy, bế ngang cô lên, bước vào phòng ngủ.

Giường của anh rất lớn rất mềm, hai người cùng nhau rơi xuống.

Bọn họ hôn môi nồng nhiệt lần nữa, lần này Cố Hoành không hề kiềm chế, nụ hôn nóng bỏng một đường đi xuống.

Không bao lâu, hai người quần áo lộn xộn, thân thể Cố Hoành căng chặt, Đường Tử Thiến cũng rất khẩn trương.

“Tử Thiến...”

“Ừm.” Cô nghiêng đầu không nhìn anh, bộ dáng thẹn thùng làm nơi nào đó của Cố Hoành căng hơn.

“Không có bao. Anh đi mua.”

Cố Hoành định đứng dậy, Đường Tử Thiến kéo anh lại.

“Sao vậy?”

“Đừng đi.” Đường Tử Thiến cắn môi, trước khi Cố Hoành mở miệng, lấy hết can đảm nói: “Em mua rồi.”

Không nói trước đó rất thẹn thùng, ngược lại sau khi nói ra thì thông suốt.

Cố Hoành có một khắc kinh ngạc, chợt hài lòng cười, cúi đầu hôn cô một cái: “Ở trong vali phải không? Anh đi lấy.”

Anh đi không được, bởi vì lại bị Đường Tử Thiến kéo lại.

“Nghe nói lần đầu tiên rất đau, nếu không mang sẽ bớt đau một chút.”

“Anh đi lấy, giữa đường không thể dừng lại.”

Đường Tử Thiến vẫn nắm lấy áo anh không buông tay, cô chỉ là không muốn anh rời đi, một giây một phút đều không muốn.

Cố Hoành bất đắc dĩ: “Đừng nóng vội, anh rất nhanh trở lại.”

Cô lập tức buông tay: “Em không vội.”

Cố Hoành cười cười, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Khi anh đi ra, Đường Tử Thiến mới đột nhiên nhớ tới hành lý của mình rất lộn xộn, nội y cũng chưa xếp xong, hơn nữa BCS(*) đặt ở dưới cùng, nhất định anh phải lật lên một chút mới nhìn thấy.

(*) BCS: bao cao su.

“Vẫn là để em đi lấy!” Cô đứng dậy đuổi theo ra ngoài.

Cố Hoành đã chạy sắp tới giữa phòng khách, cô chạy vượt qua anh, nên Cố Hoành đứng ở chỗ xa chờ cô, tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi người cô.

Sau khi Đường Tử Thiến lấy được thì đứng dậy, phát hiện ánh mắt của Cố Hoành hơi kỳ quái, vì thế theo tầm mắt của anh cúi đầu xuống.

Hiện tại áo len rộng thùng thình xiêu xiêu vẹo vẹo, nửa bên vai lộ ra, nút áo lót phía trước bị gỡ bỏ, lúc này dây an toàn rũ xuống cánh tay.

Cô ngại ngùng muốn kéo áo lại, nhưng Cố Hoành đã khom người chặn ngang bế cô lên, trở về phòng ngủ, trở về giường lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.