Cưng Chiều Cô Em Dâm

Chương 6: Chương 6




Đến buổi sáng hôm sau, nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của một cô gái không ai khác chính là Lệ Du Mẫn, đang ngủ yên giấc ngon lành. Còn Tổng Thiên Ngạo thì vẫn nằm một mình lặn lẽ trong bồn tắm của cô mà ngủ. Tiếng gà gáy vang lên o...oh...o... làm tỉnh giấc của hai người họ.

“A...! Thoải mái quá!” Cô tỉnh giấc, với vẻ mặt tươi tỉnh nhất, thì bên phía nhà vệ sinh đang có người bước ra là Anh Thiên Ngạo nhà ta đây. Nhìn gương mặt anh cũng đủ hiểu là mất ngủ tối hôm qua vì lạnh. “Haha....cho chừa!”

“Chào buổi sáng! Anh của Em” cô cười trìu mến nhìn anh

Anh nhìn cô với ánh mắt hình như là ánh mắt oán trách thì phải, thấy cô chào nhưng anh chỉ liếc Du Mẫn một cái rồi bước ra phòng, đóng cửa cách mạnh bạo “rầm”

Cô suy nghĩ rằng “hỏng lẽ anh Thiên Ngạo giận mình hay sao ta!?? Thôi kệ lỗi tại anh mà trách mình làm gì.!! Lè!!!”

Suy nghĩ của cô là như vậy, rồi cô bước vào nhà làm vscn xong xuống lầu để ăn sáng rồi đi học. Cô Lệ Du Mẫn chỉ mới 17 tuổi, đang học tại trường CĐ (đặt đại), còn anh 23 tuổi nhưng anh Tổng Thiên Ngạo lại là Tổng Chủ Tịch của 1 công ty lớn nhì ở Nhật Bản đây. Dù anh em họ nhưng anh đối với cô không phải là 1 người em mà như là người đặc biệt nhất đối với anh, xem cô như bảo bối mà chiều chuộng đến cùng. Còn Du Mẫn thì cũng xem anh như người đặc biệt vậy, chả muốn ai đụng hay con gái nào tiếp cận với anh cả, cô nhìn là cô nổi máu ghen rồi, tính khí cô không thích bốc lộ ra bên ngoài nên cũng ít người hiểu rõ về cô lắm trừ anh.

“Nhanh đi học!” Giọng anh lạnh lùng mà ngắn gọn khiến cô cũng nổi cả da gà

“U...um...dạ” cô cố gắng ăn nhanh rồi chạy thật nhanh ra chứ ở trong nhà gặp tình trạng này chỉ có chết đi là vừa

Thấy cô như vậy, chắc cũng biết sợ, anh cười khoái chí thầm trong miệng “Để xem! Anh trị em ra sao, Lệ Du Mẫn!!”

[..........]

Trên đường đi học, anh chở cô trên chiếc xe hơi xịn nhưng bên trong xe lại lạnh vô cùng, chả hiểu sao lại vậy. Nhìn qua anh cứ thấy anh im lặng, không khí lại ngột ngạt nên cô liền bèn hỏi:

“A...anh Thiên Ngạo ơi??!”

“....”

“Anh ơiiiiii~!!” Cô hết cách dùng giọng mĩ kế

“Sao? Có chuyện gì?”

“Thì...thì anh bị sao vậy? Giận em chuyện tối qua hả?!

“Không giận”/

“Vậy sao không nói chuyện với em?” Cô chu mỏ nói lí dí

“Anh đang lái xe nên anh cần tập trung” anh không nhìn cô mà vẫn hướng mắt lên để lái xe

“....”

Cô đành im lặng để lái xe, đến trường thì vẫn im lặng, không ai nói với ai. Cả buổi tiết học, Du Mẫn cứ suy nghĩ vài điều”lí do gì mà ảnh giận ta??”

Cứ suy nghĩ thế thì một giọng nói khác vang lên làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ nãy

“Du Mẫn! Lát đi ăn kem với tớ không? Tớ biết một chỗ hay lắm á!” Giọng nói này là của Hàn Mạc Phi, một hotboy của trường với vẻ đẹp trẻ trung, điển trai, nhiều con gái bởi vẻ đẹp của hắn mà mất hồn nhưng chỉ có Du Mẫn đây thì không bị vẻ đẹp đó mà hồn hồn siêu phách lạc nên hắn rất thích loại con gái này, nhất quyết theo đuổi cho bằng được

“Xin lỗi! Tớ bận nên để sau đi” Du Mẫn trả lời ngắn gọn cũng đủ hiểu vì cô không thích đi với hắn, nếu đi thế nào cũng bị đám fan kia mà nhìn mình với ánh mắt đầy “trìu mền”, rồi anh biết anh sẽ giận cô

“Đi đi mà! Lần cuối này thôi!” Hắn năng nỉ mọi cách với cô, cuối cùng cô cũng chịu mà gật đầu đi

“Đi sớm về sớm!” Cô không nhìn hắn trả lời vẫn cuối đầu viết bài

“OK! Tớ bao cậu” hắn nở nụ cười với cô rồi nháy mắt

“Ừ!!!”

[.....]

Giờ ra về đã tới, hắn đứng ngoài cổng đợi cô thấy cô liền chạy lại nói

“Đi nào! Du Mẫn!” Hắn nắm tay cô đi thì bị những ánh mắt khác soi mói, nói này nọ

Du Mẫn thấy thế rút khỏi bàn tay hắn đang nắm mà đi một mạch không quay lại. Hắn nhìn phía sau lưng cô, rồi quay sang đám fan của hắn mà trừng mắt làm bọn nó sợ hãi.

Cả hai đi ăn kem theo dư định nhưng cô lại không quên nói với anh biết, anh đứng đó đợi mãi đến chiều tối, cổng trường đã đóng mà vẫn không thấy cô đâu. Anh vừa tức giận vừa lo lắng cho cô, không biết cô đã đi đâu, có bị gì không.

“Lệ Du Mẫn! Rốt cuộc em đang ở đâu vậy!?

Anh tức giận hét lên

_______Hết #6________

(Còn)

Sắp có..... Nha mọi người (^°^) ahihi

Đoant [Cưng Chiều Cô Em Dâm] #6

Đến buổi sáng hôm sau, nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của một cô gái không ai khác chính là Lệ Du Mẫn, đang ngủ yên giấc ngon lành. Còn Tổng Thiên Ngạo thì vẫn nằm một mình lặn lẽ trong bồn tắm của cô mà ngủ. Tiếng gà gáy vang lên o...oh...o... làm tỉnh giấc của hai người họ.

“A...! Thoải mái quá!” Cô tỉnh giấc, với vẻ mặt tươi tỉnh nhất, thì bên phía nhà vệ sinh đang có người bước ra là Anh Thiên Ngạo nhà ta đây. Nhìn gương mặt anh cũng đủ hiểu là mất ngủ tối hôm qua vì lạnh. “Haha....cho chừa!”

“Chào buổi sáng! Anh của Em” cô cười trìu mến nhìn anh

Anh nhìn cô với ánh mắt hình như là ánh mắt oán trách thì phải, thấy cô chào nhưng anh chỉ liếc Du Mẫn một cái rồi bước ra phòng, đóng cửa cách mạnh bạo “rầm”

Cô suy nghĩ rằng “hỏng lẽ anh Thiên Ngạo giận mình hay sao ta!?? Thôi kệ lỗi tại anh mà trách mình làm gì.!! Lè!!!”

Suy nghĩ của cô là như vậy, rồi cô bước vào nhà làm vscn xong xuống lầu để ăn sáng rồi đi học. Cô Lệ Du Mẫn chỉ mới 17 tuổi, đang học tại trường CĐ (đặt đại), còn anh 20 tuổi nhưng anh Tổng Thiên Ngạo lại là Tổng Chủ Tịch của 1 công ty lớn nhì ở Nhật Bản đây. Dù anh em họ nhưng anh đối với cô không phải là 1 người em mà như là người đặc biệt nhất đối với anh, xem cô như bảo bối mà chiều chuộng đến cùng. Còn Du Mẫn thì cũng xem anh như người đặc biệt vậy, chả muốn ai đụng hay con gái nào tiếp cận với anh cả, cô nhìn là cô nổi máu ghen rồi, tính khí cô không thích bốc lộ ra bên ngoài nên cũng ít người hiểu rõ về cô lắm trừ anh.

“Nhanh đi học!” Giọng anh lạnh lùng mà ngắn gọn khiến cô cũng nổi cả da gà

“U...um...dạ” cô cố gắng ăn nhanh rồi chạy thật nhanh ra chứ ở trong nhà gặp tình trạng này chỉ có chết đi là vừa

Thấy cô như vậy, chắc cũng biết sợ, anh cười khoái chí thầm trong miệng “Để xem! Anh trị em ra sao, Lệ Du Mẫn!!”

[..........]

Trên đường đi học, anh chở cô trên chiếc xe hơi xịn nhưng bên trong xe lại lạnh vô cùng, chả hiểu sao lại vậy. Nhìn qua anh cứ thấy anh im lặng, không khí lại ngột ngạt nên cô liền bèn hỏi:

“A...anh Thiên Ngạo ơi??!”

“....”

“Anh ơiiiiii~!!” Cô hết cách dùng giọng mĩ kế

“Sao? Có chuyện gì?”

“Thì...thì anh bị sao vậy? Giận em chuyện tối qua hả?!

“Không giận”/

“Vậy sao không nói chuyện với em?” Cô chu mỏ nói lí dí

“Anh đang lái xe nên anh cần tập trung” anh không nhìn cô mà vẫn hướng mắt lên để lái xe

“....”

Cô đành im lặng để lái xe, đến trường thì vẫn im lặng, không ai nói với ai. Cả buổi tiết học, Du Mẫn cứ suy nghĩ vài điều”lí do gì mà ảnh giận ta??”

Cứ suy nghĩ thế thì một giọng nói khác vang lên làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ nãy

“Du Mẫn! Lát đi ăn kem với tớ không? Tớ biết một chỗ hay lắm á!” Giọng nói này là của Hàn Mạc Phi, một hotboy của trường với vẻ đẹp trẻ trung, điển trai, nhiều con gái bởi vẻ đẹp của hắn mà mất hồn nhưng chỉ có Du Mẫn đây thì không bị vẻ đẹp đó mà hồn hồn siêu phách lạc nên hắn rất thích loại con gái này, nhất quyết theo đuổi cho bằng được

“Xin lỗi! Tớ bận nên để sau đi” Du Mẫn trả lời ngắn gọn cũng đủ hiểu vì cô không thích đi với hắn, nếu đi thế nào cũng bị đám fan kia mà nhìn mình với ánh mắt đầy “trìu mền”, rồi anh biết anh sẽ giận cô

“Đi đi mà! Lần cuối này thôi!” Hắn năng nỉ mọi cách với cô, cuối cùng cô cũng chịu mà gật đầu đi

“Đi sớm về sớm!” Cô không nhìn hắn trả lời vẫn cuối đầu viết bài

“OK! Tớ bao cậu” hắn nở nụ cười với cô rồi nháy mắt

“Ừ!!!”

[.....]

Giờ ra về đã tới, hắn đứng ngoài cổng đợi cô thấy cô liền chạy lại nói

“Đi nào! Du Mẫn!” Hắn nắm tay cô đi thì bị những ánh mắt khác soi mói, nói này nọ

Du Mẫn thấy thế rút khỏi bàn tay hắn đang nắm mà đi một mạch không quay lại. Hắn nhìn phía sau lưng cô, rồi quay sang đám fan của hắn mà trừng mắt làm bọn nó sợ hãi.

Cả hai đi ăn kem theo dư định nhưng cô lại không quên nói với anh biết, anh đứng đó đợi mãi đến chiều tối, cổng trường đã đóng mà vẫn không thấy cô đâu. Anh vừa tức giận vừa lo lắng cho cô, không biết cô đã đi đâu, có bị gì không.

“Lệ Du Mẫn! Rốt cuộc em đang ở đâu vậy!?

Anh tức giận hét lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.