Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài

Chương 2: Chương 2




- Trên một đỉnh núi cao chót vót , Tịch Hữu Nghi hét thật lớn : Sở Đằng mãi mãi là người yêu của Tịch Hữu Nghi , suốt đời suốt kiếp

Sở Đằng đứng bên cạnh , lạnh lùng nhìn cô , nói một câu thật bơ phờ : Khùng điên

Câu nói của Sở đằng làm cho Tịch Hữu Nghi có chút không vui , thất vọng nhìn anh hỏi : Sở đằng , nói em nghe ... anh có yêu em không

Yêu thì có thay cơm mà ăn được đâu , toàn mấy câu vô bổ chẳng được tích sự gì . Ngưng ảo tưởng đi Tịch Hữu Nghi , sống thực tế một chút

Cũng đúng ha , cuộc tình của 2 người chỉ là sự sắp xếp công ăn việc làm , còn lại chẳng là gì cả . Nhưng Hữu Nghi thật sự yêu anh , yêu anh nhiều lắm ... Mà anh không bao giờ ngó tới cả , luôn lạnh lùng , độc địa với mồm miệng anh phát ra , con người anh là một người đáng sợ , khinh người . Nhưng Hữu Nghi yêu anh nhiều lắm , mỗi ngày cô đều vun đắp một chút , một chút chỉ vì đôi ta mà thôi , cô chỉ muốn có một tình yêu thật sự với anh , chứ không do ý trời sắp đặt .

Hôm nay là ngày anh tàn nhẫn với cô nhất , ánh mắt cô đượm buồn là nhiều , nắm chặt cái váy một cách kìm nén , anh nói cô chỉ là con cờ chứ không phải người anh yêu , nhưng cô tin ... Khi anh chấp nhận cuộc hôn nhân , anh sẽ yêu thương cô nhiều hơn . Cô không muốn giở ra những thủ đoạn dơ bẩn , cô sẽ chờ , chờ đến khi nào anh chấp nhận được cô . Cô nghĩ , cô cần cho anh thời gian

~ 2 năm sau ~

Tịch Hữu Nghi cũng trở thành cô dâu xinh đẹp của Sở Đằng , cuộc hôn nhân xảy ra thật suông sẻ , Sau 6 tiếng đồng hồ sửa soạn nhà ở , thay đồ ... cô tình cờ gặp anh , hỏi anh một câu thật ngớ ngẩn cùng với nụ cười gượng gạo xấu tệ hại

Sở Đằng , anh có nhớ em không

Anh đi tới cái bàn tròn kế cửa sổ phòng khách , thả người vào ghế ... lấy ra một điếu thuốc lá , trả lời cô với giọng điệu thật khinh thường :

Tôi cực ghét mấy câu ngớ ngẩn của cô , tôi và cô mới cách nhau khoảng 6 , 7 tiếng thôi

Chính xác là 6 tiếng đó , anh không nhớ em sao

Bao giờ cô mới có thể thôi mấy câu vô nghĩa như thế đây , im lặng đi , tôi còn công việc

Khi nào anh nói yêu em , em sẽ im lặng và thôi mấy câu anh nói là vô nghĩa

Qúa ngu ngốc

Nè anh đừng có bơ nạc em vậy nữa , thế anh có yêu em không

Anh không thèm tra lời cô , đơn giản vì nó quá thừa thãi đối với anh . 3 chữ anh yêu em có vẻ quá khó nói với anh . Cô mệt mỏi , đi vào trong phòng của mình , ngồi thẫn thờ suy nghĩ vài điều lặt vặt . Trong đầu óc của cô bây giờ như một mớ hỗn độn , ngã người trên giường , xong thiếp thế nào không hay .

Sáng hôm sau , trên đường đi mua đồ ăn sáng cho chồng , đang chuẩn bị đi qua đường thì điện thoại cua cô reo lên , lấy ra từ trong túi áo khoác , nhìn biệt hiệu danh bạ chữ chồng đủ biết là Sở Đằng , cô nhấc máy ... vì xung quanh quá ồn ào nen cô không nghe rõ anh nói gì cả , chỉ nghe được vọn vẹn 4 chữ dự tiệc với tôi , không hiểu ... cô nói xung quanh quá ồn ào , về nhà rồi nói Cô đi qua đường , trong lúc đèn xanh cho người đi bộ , có một tay đua xe lao thật nhanh trên đường siêu thị , khong cẩn thân lỡ vấp vào cột giao thông , anh ta đâm thẳng người vào cột giao thông chết tại chỗ , nhưng chiếc xe văng xa và không may nó lại lao thẳng thẳng vào người cô thật đau . Chiếc xe đè cô đau điếng , máu tuôn tràn trên bụng và trán . Chiếc điện thoại vẫn chưa tắt , Sở Đằng cảm thấy có tiếng động mạnh , liền alo alo vài câu nhưng vẫn chưa thấy trả lời , mấy người đi đường nhấc máy cho cô , nói là cô mới bị một chiếc xe văng thẳng vào người mình . Anh ngạc nhiên , chạy thật nhanh đến siêu thị thì thấy cô đang bị đè soải sòng bởi chiếc máy bên lề đường , tai nạn xảy ra quá nhanh . Anh từ từ tới chỗ cô , chân ngày càng đi nhanh hơn . Không chịu nổi , anh lao mình đến thân thể của cô , ném chiếc xe máy đang đè Hữu Nghi , nâng đỡ cô lên một chút , nói câu nói cô mong mỏi anh nói nhất

Anh yêu em , anh yêu em nhiều lắm , xin lỗi em .. em tĩnh lại đi , làm ơn đi anh xin lỗi . Anh yêu em anh yêu em nhiều lắm

Nhưng cô đã không nghe được anh nói gì nữa bởi vì cô đã mất đi ý thức , sóng não không hoạt động , trái tim ngừng đâp , hơi thở ngột ngạt khó khăn cũng im lịm . Cô mất rồi . Sẽ chẳng òn ai hỏi anh mấy câu thừa thải nữa , sẽ không ai làm phiền anh mỗi tối nữa , sẽ chẳng còn ai trong giấc mộng cũng kêu tên anh Sở đằng em yêu anh là thật . Giờ đến anh , hãy nói anh yêu em đi , một lần cũng đủ mà

Ngày hôm nay trời lại đổ mưa lớn, trôi đi dòng máu đỏ tươi của Hữu Nghi . Không biết trời đổ mưa hay trên mắt anh vẫn còn ướt . Anh yêu cô mất rồi , nhưng anh mất cô luôn rồi . Cái giá của anh đây sao , đây chính là cái giá đắt mà anh phải trả sao . Trong đầu anh vẫn nhớ cái nụ cười rạng ngời nhưng đôi mắt đượm buồn với câu nói quen thuộc Sở Đằng , hãy nói anh yêu em đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.