Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Chương 56: Chương 56




Hai người bọn họ vừa trò chuyện, liền đến ngay điểm hẹn.

Từ xa đã có thể nhìn thấy ông lão đang thả cần câu cá, một đầu tóc bạc trắng có thể nhìn thấy rõ ràng, ông lão khí phách thần sắc xuất chúng, khi còn trẻ tuổi nhát định cũng là một thanh niên vô cùng phong độ, hiện tại từ người của ông cũng toát lên khí chất tiên phong đạo cốt.

Châu Đình vô cùng cung kính nói.

“Lâm lão, trước đây đã từng nói qua với ngài về đệ tử thân truyền của Từ chân nhân, tôi hôm nay đã dẫn người đến cho ngài rồi đây.”

Châu Đình lập tức đưa mặt nhìn Tô Thính Ngôn ra hiệu.

Tô Thính Ngôn bước sang một bên.

“Lâm tổng.”

Ông lão ngước mắt nhìn Tô Thính Ngôn.

Tỉ mỉ quan sát một phen, nhìn thấy đây cùng lắm chỉ là một cô gái tuổi còn trẻ, thở dài ho khan một tiếng nói: “Cô chính là…? Hừ….” ông lão nhìn sang Châu Đình trách nhẹ nói: “Đã sớm nói với anh không cần phí công bỏ sức như vậy, lão đây khó khăn lắm mới có thể đến đây tịnh dưỡng được một thời gian, vậy mà anh cứ muốn đến đây, còn dọa đến đàn cá của lão chạy mắt cả rồi.”

“Chuyện này…”

Châu Đình nào dám lên tiếng.

Lúc này, “Lâm lão, ông nếu còn tiếp tục ở đây câu cá, e rằng sang năm chỉ có thể chờ con cháu của mình đến tưởng niệm ông thôi.”

Tô Thính Ngôn đứng ở phía sau lạnh nhạt nói.

Cái gì?

Ánh mắt sắc bén của Lâm lão lập tức liếc qua.

Châu Đình cũng hoảng sợ không kém, ở phía sau không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Tô Thính Ngôn, cô ta như thế nào lại nói ra những lời kém may mắn như thế này chứ.

Tô Thính Ngôn lại giống như không nhìn thấy bắt kỳ điều gì.

“Lâm lão sống đến từng tuổi này, có lẽ cũng sẽ không chơi trò giấu bệnh sợ thầy, chân trái này của ông lúc còn trẻ có lẽ đã gãy xương vài lần, hiện tại e rằng đã có triệu chứng dễ gãy xương rồi, nếu như không phải vì trong nhà có người chăm sóc cần thận cùng tiền bạc dư dả, chỉ sợ rằng hiện tại ông đã không thể đứng lên di chuyển được rồi.

Còn có căn bệnh nhức đầu của ông, các bác sĩ khác có lẽ đã không ít lần thảo luận với ông việc làm phẫu thuật mở hộp sọ, đáng tiếc việc phẫu thuật này đối với ông mà nói không có tác dụng gì cả; chỉ có thể làm thuyên giảm, nếu như hôm nay tôi không đến đây, cho đến chết thì căn bệnh nhức đầu này cũng sẽ theo ông xuống mồ.”

Lâm lão trừng mắt nhìn Tô Thính Ngôn, đôi mắt trải qua bao nhiêu phong ba bão tác, hiện lên toàn là nét kinh ngạc.

Châu Đình đừng một bên âm thầm mỉm cười.

Ông ta ngày đó cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ cũng kinh ngạc, nhưng mà truyền nhân của Từ chân nhân quả thật lợi hại, không cần đối phương nói bắt cứ điều gì, người ta chỉ cần dùng hai mắt nhìn liền có thẻ liền thấu.

Rất lâu sau, Lâm lão vẫy tay ra hiệu cho Tô Thính Ngôn bước qua.

Tô Thính Ngôn ngoan ngoãn nghe theo bước đến.

“Cô làm sao biết được?”

Tô Thính Ngôn nói: “Tư thế bước đi của ông, còn có tư thế chống gậy của ông, dáng vẻ bề ngoài thật ra cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, mà xảy ra thay đổi, bản thân ông có thể không biết nhưng mà người hiểu được nhất định có thể nhìn ra biến hóa trong đó.”

Lâm lão nghiêng đầu hỏi: “Có thể trị khỏi không?”

“Chân trái của ông cần phải chú ý, còn căn bệnh nhức đầu, sau khi trị liệu sẽ có hiệu quả rõ rệt; còn về ván đề chân trái của ông, tôi có thể mỗi ngày đều có thể đến đây giúp ông xoa bóp trị liệu; những chuyện khác không đề cập đến, làm giảm nhẹ triệu chứng là chuyện đương nhiên, nhưng ông cũng cần phải tự mình luyện tập; lâu dần sẽ không dễ dàng bị trật khớp xương nữa. Thức ăn hàng ngày cũng phải thay đổi và điều chỉnh; đối với bên ngoài mà nói, có khả năng không cách nào chữa trị; nhưng may mắn ông là kẻ có tiền, lại nguyện ý bỏ tiền trị bệnh, cho nên nhất định sẽ khỏe lại thôi.

“Ha, tôi có tiền…được được, tôi phải xem xem, cô có thể làm được gì.”

Tô Thính Ngôn để ông ta ngồi xuống dựa lưng vào phía sau: “Hôm nay tạm thời xoa bóp cho ông, còn về phương thuốc đợi lát nữa tôi sẽ viết ra giấy, ông chỉ cần sắp xếp cho người mua về; néu như ông đã có nhiều tiền như vậy, vậy thì tôi cũng không tiết kiệm tiền cho ông. Dược liệu sử dụng đều là loại tốt nhất, có được không?”

“Ha ha, được, cô cứ tự nhiên.” Lâm lão vừa nói, vừa nhíu mày nhìn cô, “Nhưng tôi cũng phải nói trước một chuyện, nếu như không có hiệu quả, số tiền này tôi nhất định sẽ đòi trở lại.”

“Được! Vậy nếu như có hiệu quả thì sao?”

“Cô muốn bao nhiêu tiền?”

“Tôi không cần tiền.” Tô Thính Ngôn nói, “Tiền chỉ là một con số mà thôi, nếu như ông nguyện ý không có việc gì có thể giúp đỡ tôi, chuyện này so với tiền còn hữu dụng hơn.”

Lâm lão hừ hừ vài tiếng: “Con bé này cũng tinh ranh lắm.”

Tô Thính Ngôn nói: “Ông xem với năng lực này của tôi, không biết có cơ hội đến làm việc tại bệnh viện Lâm Vũ hay không?”

“Đây là muốn bắt đầu ra điều kiện?”

Lâm lão nhướng mày hỏi.

Tô Thính Ngôn mỉm cười, hai tay bắt đầu tiền hành xoa bóp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.