Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Chương 8: Chương 8




Tô Thính Ngôn nhìn anh cả người xa hoa thì nghĩ nhất định là tên tiêu tiền như nước, một căn nhà hơn mấy trăm mười triệu ở Kinh Đô chỉ sợ không mua nổi.

Lâm Nhứ còn muốn nói, nếu như cô muốn, anh có thể sắp xếp một chỗ ở nhất định, nhưng một giây sau, một chuỗi chìa khóa nhanh chóng rơi vào trong tay anh.

“Chìa khóa nhà tôi, anh cứ ở trước đi, mẹ tôi để lại cho tôi, mặc dù nhỏ một chút nhưng cũng ở nội thành, rất thuận lợi.”

“…”

Anh nhìn xâu chìa khóa, ở chỗ cô?

Lâm Nhứ nhìn gương mặt rạng rỡ của Tô Thính Ngôn, anh phát hiện mặt cô lúc ban ngày trông càng sáng hơn, dưới ánh nắng mặt trời, làn da cô trắng vừa đủ, thêm một phần thì quá trắng, giảm một phần thì nhợt nhạt.

Thật không biết Lâm Cảnh Trăn rốt cuộc có mù hay không, mới bỏ vị hôn thê như Tô Thính Ngôn đi vừa ý người phụ nữ như Tô Khuynh Tình.

Anh hơi gật đầu một cái, “Cũng được.”

“Chiếc nhẫn này anh có thể đi cầm hay đi bán đều được, dù sao thuộc về anh, nhưng…” Cô nhìn anh giống như cảnh cáo, “Anh mà phung phí tiền thì tôi sẽ không nuôi nổi anh đâu, nói trước, chúng ta đã giao kèo đúng số tiền đó, tôi sẽ không để anh tiêu tiền như rác, để anh lừa tôi đâu.”

“…”

Ý cô còn muốn nuôi anh?

Lâm Nhứ cong môi cười một tiếng, “Yên tâm, tôi không cần cô nuôi.”

Tô Thính Ngôn tỏ ra nghi ngờ về lời nói này.

Đứng đầu bảng làm việc quầng quật như vậy mà cũng không có nhà.

Nhưng nếu anh đã nói vậy thì cô cũng phải khích lệ.

“Vậy thì tốt.” Cô cười tươi một tiếng, ánh mắt cong cong như trăng sáng trên trời, toàn bộ mắt mèo cũng có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. . Bạn có biết trang truyện [ TRU Мtruyen.оRG ]

Lâm Nhứ nói, “Vậy chuyện hôn lễ…”

“Hôn lễ thì không cần, sớm muộn cũng chia tay, làm hôn lễ đối với anh cũng không tốt, sau này anh lại đi làm, để cho người ta biết anh theo loại người như tôi rồi kết hôn thì giá trị con người anh sẽ giảm bớt nhiều.”

“…”

Tô Thính Ngôn nhíu mi nhìn anh, “Như thế nào, tôi quan tâm anh đúng không.”

“Có thể nói là quan tâm kỹ quá rồi.”

Thật sự sau khi nói giá cả tiền bạc xong thì không dính dáng đến tình cảm một chút nào.

Tô Thính Ngôn đưa anh đến một khu nhà ở.

Nơi chỉ lớn khoảng 80 m2 này khiếnLâm Nhứ nhìn mà hơi nhức đầu.

Cả phòng không bằng phòng đọc sách của anh là thật.

Dọn dẹp cũng vậy… ngỗn ngang đủ thứ.

Quần áo đầy đất, cả phòng bừa bộn, khiến da đầu anh tê dại.

Tô Thính Ngôn thì ngược lại, cô mang dáng vẻ không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói với anh, “Tôi đi tắm trước, anh cứ tự nhiên.”

Nhìn Tô Thính Ngôn nhẹ nhàng từ phía trên bước qua.

Tô Thính Ngôn vào bên trong, vừa tắm vừa nhìn thấy tin nhắn Lâm Tích Bạch gửi tới.

“Nghe nói, cậu trở lại thành phố B rồi? Không đi sao?”

Tô Thính Ngôn nói, “Tớ đi rồi chẳng lẽ tặng không Tô Tề cho người ta?”

“Câu không đi đương nhiên là tốt, nhưng sau này cậu tính thế nào chứ?”

“Tớ đã xem qua bệnh án của mẹ tớ rồi, bà ấy cần giải phẫu, căn bản là còn cứu được, mặc dù hy vọng mong manh nhưng tuyệt đối không phải như bọn họ nói, không có chút hy vọng nào. Nhưng mà bọn họ không cho mẹ tớ làm giải phẫu.”

Lâm Tích Bạch nói, “Lúc ấy Tô Khuynh Tình ở nhà họ Tô nói, cô ta đọc hết sách cũng không tìm được phương án có thể trị liệu, bọn họ tin.”

“Tớ không có kinh nghiệm lâm sàng, không thể giải phẫu cho mẹ tớ được, nhưng tớ đã xem qua tất cả giấy tờ kiểm nghiệm mẹ tớ rồi, phàm là người biết chút y thuật cũng nhìn ra, mẹ tớ tuyệt đối không phải nên dừng chữa trị, nhưng bọn họ đều hy vọng mẹ tớ chết.”

“Nếu mẹ tớ chết, bọn họ sẽ là có thể chia xẻ Tô Tề không chút kiêng kỵ, đáng tiếc là, bây giờ mẹ tớ ngã xuống, đám người của bà ấy đều đang phản bội vào phe ba tớ và Tô Khuynh Tình, cảm thấy Tô Khuynh Tình có thể cứu Tô Tề.” Cô vuốt bụng, “Nếu như tớ có thể mang thai sớm một chút thì tốt rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.