Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Chương 37: Chương 37: Tiền ở đâu ra Lại Mỹ Lâm vội vàng che mặt mình lại




Nghĩ đến khuôn mặt bị sưng thành như vậy là do người nào đó ban tặng, Lại Mỹ Lâm tức mà không chỗ xả.

“Cô, Tô Thính Ngôn, tôi còn chưa bắt cô đưa tiền bồi thường là vì thấy mẹ cô còn đang nằm trong phòng bệnh không rõ sống chết, thương hại cô, cô còn dám nói nữa.”

Tô Thính Ngôn hừ nói, “Dì à, mặt dì làm nhiều tiểu phẫu như vậy đều là dùng tiền hoa hồng mẹ tôi kiếm được lúc trước, dì còn không biết xấu hỗ chạy theo đòi tiền của tôi sao?”

“Cô…

Tô Khuynh Tình thấy vậy, nhanh tay kéo Lại Mỹ Lâm lại, nhìn Tô Thính Ngôn nói, “Chị, thật là trùng hợp, gặp chị ở đây, chị cũng tới mua đồ trang sức sao?”

Lại Mỹ Lâm nghe Tô Khuynh Tình nói như vậy mới tỉnh lại.

“Mua đồ trang sức? Tiền thuốc men một ngày hơn mười vạn của mẹ cô cũng không biết lấy từ đâu ra, cô còn có tiền tới đây mua trang sức? Hơn nữa cửa hàng này, bắt cứ đồ trang sức nào của người ta cũng trên trăm vạn, cô thấy mình mua được hay sao mà tùy tiện vào đây?”

Lại Mỹ Lâm khit mũi, nâng sống lưng còn thẳng hơn cột điện.

Lâm Tích Bạch nhìn Lại Mỹ Lâm, “Bà có ý gì chứ, là bà mở cửa hàng này sao, bọn tôi muốn đến thì đến thôi.”

Tô Thính Ngôn không nhanh không chậm ở phía sau nói, “Bỏ đi, ban đầu chúng tôi cũng chỉ vào xem thôi, thấy đến cả dì cũng biết đến cửa hàng này, chúng tôi cũng hiểu rõ phẩm vị của cửa hàng này rồi, đi thôi, chỗ này không thích hợp với chúng ta.”

Lâm Tích Bạch nghe xong hừ nói, “Cũng đúng, đến tiểu tam cũng có thể đến coi trang sức, còn có thể có phẩm vị gì được chứ.”

Cô ấy kéo Tô Thính Ngôn đi ra ngoài, Lại Mỹ Lâm ở phía sau lại nói, “Ơ kìa, mấy người này đi luôn sao? Nhân viên phục vụ, các cô không nhìn xem, hai người kia, người này so với người kìa càng nghèo hơn, người như thế phải cần thận đó, đừng có để quay qua quay lại lại mất vật gì trong cửa hàng cũng không biết.”

Tô Thính Ngôn quay đầu, “Dì à, dì đi ra ngoài chưa có đánh răng đúng không, sao miệng lại thối như thế, ba tôi không thích như vậy đâu.”

“Cô…” Nhân viên phục vụ ở phía sau nhìn mấy người này, trong chốc lát cũng đoán ra được quan hệ của bọn họ.

Thế nhưng lúc này, ở phía sau, Tô Khuynh Tình thản nhiên nói, “Mẹ, đừng nói như vậy, bây giờ chị chỉ là phạm lỗi nên mới bị đuổi ra ngoài thôi.” Vẻ mặt cô ta cần thận nhìn Tô Thính Ngôn, “Chị, nghe ba nói, chị đùa giỡn đàn ông ở bên ngoài, ba rất tức giận, sau này chị giữ mình trong sạch một chút, về nhà sớm, dỗ dành ba một chút, không dính vào đàn ông ở bên ngoài nữa, ba nhát định sẽ tha thứ cho chị thôi.”

Ngoài mặt Tô Khuynh Tình giống như đang biện hộ cho Tô Thính Ngôn, trên thực tế câu nào câu đấy đều đang thông báo Tô Thính Ngôn lộn xộn với đàn ông ở bên ngoài.

Tô Khuynh Tình này, so với nước đi của Lại Mỹ Lâm mạnh không biết bao nhiêu lần.

Tô Thính Ngôn mỉm cười, “Khuynh Tình lời này của cô, tôi không ra bên ngoài tìm đàn ông, chẳng lẽ cô muốn để tôi lại quay lại dụ dỗ Lâm Cảnh Trăn sao? Cô cho là tôi không thể cướp người của cô được sao? Cô xem thử đi, dù sao tôi cũng đã đính hôn với anh ta bảy năm rồi, cũng chưa từng chạm qua một đầu ngón tay của anh ta, cô mới biết anh ta được mấy tháng đã bò lên giường anh ta rồi, ngược lại tôi cũng học cô, bò lên giường vài lần, biết đâu anh ta lại quay trở lại với tôi đấy, cô nói xem có đúng không?”

“Em… Em không…” Tô Khuynh Tình sợ cô sẽ làm như vậy, trong chốc lát cực kỳ sợ hãi.

Tô Thính Ngôn kéo Lâm Tích Bạch rời khỏi ở đây.

Lại Mỹ Lâm có chút tức giận.

“Con ranh này, mồm miệng lợi hại.”

“Mẹ, đừng nói như vậy…” Tô Khuynh Tình nhìn nhân viên phục vụ, “mọi người chê cười rồi, bọn họ chưa mua đồ đúng không?”

Nhân viên phục vụ vội vàng cười cười nói, “Không có, bọn họ đi vào nhìn thôi.”

Lại Mỹ Lâm hừ nói, “Tôi nói rồi mà, tiền nhà họ Tô đều ở trong quỹ, cô ta vốn không có tiền tới đây mua đồ mắc như vậy.”

Ũ Lại Mỹ Lâm nghĩ tới đây thì bỗng lóe lên ý tưởng, nhìn nhân viên phục vụ kia, lầy một tắm thẻ ra.

“Tôi là hội viên của cửa hàng các cô, một lát nữa, tôi còn định mua một món trang sức đắt tiền nhất của cửa hàng các cô làm quà tặng, nhân tiện, cho cô số tiền này… Các cô giúp tôi một chuyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.