Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 209: Chương 209: Hộp thần thứ hai




Như Ý nói: “ Có lẽ cô không biết! Nhưng thái hậu nhất định đã nghĩ tới rồi! Những đồ trang điểm này của tôi đều là lấy trộm từ trong hộp thần, nhưng mà, những đồ trang điểm này rất thịnh hành ở quê tôi! Những điều này chỉ giải thích một vấn đề!”

Ám Băng nói: “Hộp thần...đến từ quê cô?”

Như Ý đồng ý nói: “Thông minh! Trả lời đúng rồi! Thái hậu, bà sớm đã đoán được rồi, có phải không?”

Sắc mặc thái hậu cực kỳ đau khổ, nhưng lại rất khó khăn gật gật đầu.

Ám Băng nói: “Hộp thần thì ra đến từ quê cô? Nói vậy, hộp thần không phải thần vật rồi!”

Như Ý cười nói: “Hộp thần làm sao có thể là thần vật? Nếu hộp thần thật sự là thần vật, tôi làm sao có thể mở nó? Tôi có thể mở hộp thần, thì càng khẳng định, hộp thần đến từ quê tôi, nếu không, tại sao tất cả người trong thiên hạ không thể mở được, chỉ mình tôi có thể mở!”

Ám Băng nói: “Đúng! Chuyện này thật sự rất kỳ quái! Cho dù cô nói có đạo lý! Hộp thần tới từ quê cô...chuyện này có liên quan gì đến thái hậu?”

Như Ý cười nói: “Liên quan rất lớn!”

Ám Băng nhìn lén thái hậu, lại nhìn thấy biểu tình trên mặt bà ta cực kỳ đau khổ, trong lòng Ám Băng lại càng kỳ quái!

Rốt cuộc...

Tại sao thái hậu lại đột nhiên trở nên buồn bã và đau khổ như vậy?

Buồn bã giống như lúc nãy cô chân tướng, phát hiện bản thân cư nhiên lại bị người chủ nhân mà mình trung thành mấy chục năm phản bội!

Đó là một loại tâm tình rất phức tạp!

Phẫn nộ!

Không hiểu!

Nhiều hơn hết là...bi thương! Bi thương chính mình phí cả một đời lại gặp phải phản bội!

Ám Băng rất không hiểu...

Tại sao trên mặt của thái hậu lại có biểu tình như vậy?

Xem ra, người duy nhất có thể giải thích rõ ràng chính là Trác Như Ý!

Ám Băng nhìn cô, hy vọng cô có thể nhanh chóng nói ra chân tướng!

Như Ý nói: “Ám Băng, cô hầu hạ thái hậu nhiều năm như vậy, có biết chuyện hộp thần thứ hai?”

Ám Băng lắc lắc đầu, nói: “Tôi trước giờ không hỏi nguyên nhân và mục đích việc làm của thái hậu! Có cần thái hậu giao phó tôi đi làm, tôi có thể hoàn thành là được rồi! Chuyện khác tôi không quản!”

Như Ý nói: “Vậy cô cũng nên biết hộp thần thứ hai đi?”

Ám Băng gật đầu: “Chuyện này đương nhiên là biết! Mấy tháng trước, còn là tôi gửi hộp thần thứ hai đến Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, mấy ngày trước, cũng là tôi đi Tịch Mịch Yên Vũ Lâu lấy hộp thần về! Hơn nữa, hộp thần thứ hai ở trong tay thái hậu đã mấy năm rồi! Tuy nhiên tôi không biết thời gian cụ thể, nhưng ít nhất là năm sáu năm!”

Như Ý nói: “Vậy cô có biết tại sao hộp thần này lại gọi là hộp thần thứ hai không?”

Ám Băng nói: “Đương nhiên biết!”

Như Ý nói: “Tại sao?”

Ám Băng nói: “Trong hoàng cung dâng lên một hộp thần, nghe nói là thần vật hơn trăm năm trước từ trên trời giáng xuống! Có thể phù hộ bách tính mưa thuận gió hòa! Bề ngoài của hộp thần thứ hai giống hệt với hộp thần trong cung dâng lên, cho nên mới gọi là hộp thần thứ hai!”

Như Ý mỉm cười, gợi ý: “Như vậy giải thích điều gì?”

“Giải thích điều gì?”

“Hộp thần thứ nhất...”

“Dâng lên ở hoàng cung hơn một trăm năm...”

“Trong hộp thần có đồ trang điểm...”

“Đến từ quê?”

“Hộp thần thứ hai giống vậy?”

“Tôi hiểu rồi!”

Ám Băng đột nhiên hiểu ra.

Như Ý: “Cô hiểu gì?”

Ám Băng: “Hộp thần thứ hai, cũng đến từ quê cô!”

Như Ý mỉm cười: “Chúc mừng cô! Trả lời đúng rồi!”

Ám Băng kinh ngạc: “Hộp thần thứ hai, thật sự đến từ quê cô?”

Như Ý cười nói: “Vậy cô tiếp tục liên tưởng một chút...nhìn xem có thể liên tưởng đến nhiều hơn nữa không!”

Ám Băng lắc lắc đầu: “Nghĩ không ra!”

Như Ý nói: “Vậy được! Tôi từ từ nói cho cô biết thái hậu tại sao lại đau khổ như vậy!”

“Hộp thần đến từ quê tôi!”

“Bên trong hộp thần có đồ trang điểm!”

“Đồ trang điểm có thể làm cho phụ nữ trở nên xinh đẹp trẻ trung!”

“Vậy chuyện thái hậu để ý nhất, chính là bản thân có thể trở nên xinh đẹp trắng trẻo, cho nên tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của bà ta không phải vinh hoa phú quý, mà là có thể trở nên xinh đẹp trẻ trung!”

“...”

“Tổng hợp những chuyện này lại!”

“Cuối cùng có thể đạt được một kết luận!”

“Chính là người có thể mở hộp thần, thì có thể làm cho thái hậu trở nên trẻ trung xinh đẹp!”

Như Ý cười nhạt, nói: “Nói xong rồi! Cô hiện tại đã nghĩ tới đi?”

Ám Băng kinh ngạc: “Nói vậy, vậy chủ nhân của hộp thần, đương nhiên có thể mở hộp thần thứ hai, nhưng hộp thần thứ hai, bên trong có đồ trang điểm...làm thái hậu xinh đẹp trẻ trung?”

Như Ý: “Trả lời hoàn toàn đúng! Lần này, cô cuối cùng có thể tìm được điểm mấu chốt rồi!”

Ám Băng tò mò hỏi: “Đã chủ nhân của hộp thần thứ hai có cách làm thái hậu xinh đẹp trẻ trung, tại sao...tại sao hắn không giúp thái hậu?”

Như Ý liếc nhìn khuôn mặt đau khổ của thái hậu, mỉm cười nói: “Chuyện này, cô nên hỏi thái hậu!”

“Thái hậu hiện tại trong lòng nhất định đang nghĩ, tại sao chủ nhân của hộp thần thứ hai không nói bí mật này cho ta?”

“Nếu như lúc ta trẻ cũng có thể sử dụng đồ trang điểm thần kỳ này, trở nên xinh đẹp trắng trẻo thì tiên hoàng nhất định sẽ sủng hạnh ta!”

“Ta có thể xinh đẹp giống như các cô gái khác trong cung!”

“Ta không cần phải đối diện với mấy chục ngàn cô gái xinh đẹp trong cung trong khi mình lại xấu xí, chịu sự trào phúng và khinh thường của người khác!”

“Nếu như...”

“Câm miệng!”

Thái hậu đột nhiên tức giận hét lên!

Như Ý cười nói: “Mỗi câu tôi nói, đều là chuyện trong sâu thẳm lòng bà đúng chứ?”

Trong mắt thái hậu lộ ra ánh mắt hung ác: “Cô không cần nói nữa!”

Như Ý: “Người phản bội bà không phải tôi, mà là chủ nhân hộp thần mà bà luôn thề sẽ trung thành! Bà ngay cả mạng của mình có thể không cần cũng muốn bảo vệ bí mật của hắn ta, nhưng hắn thì lại luôn lừa bà, đang phản bội bà! Hắn và bà biết nhau đã nhiều năm rồi đi? Hắn nhất định biết bà rất để ý đến dung mạo của mình, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới muốn giúp bà!”

Ám Băng cười lạnh: “Đây là báo ứng! Thật sự là ác giả ác báo!”

Thái hậu tức giận: “Cô nói gì?”

Ám Băng: “Nô tỳ chỉ là một nha đầu ti tiện, bị người ta bán, đâm một đao sau lưng thì cũng chỉ là một tiện mệnh! Nhưng thái hậu ngài...Hừ! Ngài cũng thưởng thức được mùi vị bị người ta phản bội và bán đi?”

Sắc mặt thái hậu, không rõ cảm xúc, cực kỳ khó coi.

Đáy mắt bà ta ánh lên một tia mưa to gió lớn!

Như Ý biết cơ hội đến rồi, khuyên: “Thái hậu! Bà hiện tại còn cảm thấy đáng hi sinh mình để bảo vệ một người phản bội mình nhiều năm như vậy không?”

“Câm miệng!”

Hai chữ ngắn gọn tràn đầy sức lực lại ngưng tụ tất cả sự tức giận!

Trong lòng thái hậu, bùng cháy ngọn lửa tức giận!

Như Ý: “Thái hậu! Chỉ cần bà nói cho tôi biết bí mật của hộp thần thứ hai như báo đáp, tôi sẽ đem bí phương để có khuôn mặt đẹp cho bà!”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Như Ý hiện lên nụ cười mỉm quỷ dị mà khó đoán...

Thái hậu nhìn cô nghi hoặc, cuối cùng vẫn dao động: “Cô...cô nói thật sao?”

Như Ý: “Thái hậu! Lời tôi nói chỉ là xúc phạm thái hậu, nhưng trước giờ đều là lời thật! Điểm này thái hậu rõ ràng đi?”

Thái hậu: “Cô thật sự sẽ đem bí phương làm đẹp cho ai gia?”

Như Ý: “Nói được làm được! tôi nói bí phương cho thái hậu, chuyện này cũng không tổn hại gì tới tôi, tại sạo lại nói dối lừa thái hậu?”

Nói dối như vậy, thật sự không cần thiết!

Thái hậu nghĩ nghĩ: “Được! Ai gia tin cô một lần! Ai gia nói cho cô biết bí mật của hộp thần, nhưng cô nhất định phải nói cho ai gia biết bí phương làm đẹp!”

Như Ý cười: “Yên tâm đi! Thái hậu thật sự không quá già, trẻ như vậy, nếu biết bảo dưỡng và làm đẹp, cũng có thể nhìn chỉ hai mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi! Ở quê tôi, có rất nhiều phụ nữ lớn tuổi nhưng xinh đẹp!”

Thái hậu nghĩ nghĩ, bắt đầu nghiêm túc chăm chú nói: “Cô muốn biết chuyện gì về hộp thần? Ai gia nói hết cho cô biết!”

Như Ý: “Muốn biết tất cả!”

Thái hậu: “Cô đặt câu hỏi đi! Bất kể cô hỏi gì, ai gia đều sẽ trả lời sự thật!”

Như Ý: “Chủ nhân hộp thần thứ hai là ai?”

Thái hậu: “ Một người bịt mặt luôn đứng phía sau giúp đỡ ai gia mười mấy năm! Cũng chình là người ban đầu đưa Ám Tinh, Ám Băng vào cung!”

Sau khi Ám Băng nghe, sắc mặt kinh ngạc: “Cái gì, sự phụ là chủ nhân của hộp thần thứ hai?”

Thái hậu gật gật đầu, trên mặt lộ ra đắc ý và gian xảo: “Hiện tại ngươi nên biết ai gia làm đúng, cũng chính là ngươi và sư phụ làm đúng! Hai tỷ muội các ngươi, nhất định sẽ rơi vào cảnh sống không bằng chết!”

Ám Băng lạnh lùng nói: “Bà nên lo lắng cho chính mình mới tốt!”

Thái hậu nhìn cô ấy, không nói nhiều nữa, đem đề tài dời đến trên hộp thần: “Thật ra...Ai gia chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của người bịt mặt, nhưng ai gia biết hắn là ai!”

Trong mắt bà ta, hiện ra sát khí sắc bén!

Rất rõ ràng...

Chủ nhân của hộp thần thứ hai phản bội bà ta!

Bà ta cũng muốn báo thù!

Bà ta quyết định đem toàn bộ bí mật của hộp thần nói ra...

Chủ nhân của hộp thần thứ hai?

Như Ý kinh ngạc hỏi: “Là ai?”

Thái hậu: “Cô chứng minh cho ai gia thấy lời cô nói đều là sự thật! Ai gia sẽ nói ra tên người đó, giao dịch cũng coi như công bằng?”

Như Ý: “Công bằng! Không biết thái hậu muốn tôi chứng minh như thế nào?”

Thái hậu nói với một ma ma bên cạnh: “Đi lấy hộp thần thứ hai đến đây!”

“Dạ! Thái hậu!”

Ma ma đó lập tức lui xuống.

Lấy hộp thần đến?

Bà già này muốn làm gì?

Như Ý rất nghi hoặc, thái hậu muốn cô chứng minh như thế nào?

Dù sao đi nữa trong lòng cô dâng lên cảm giác không lành.

Ám Băng uy hiếp: “Thái hậu! Tốt nhất không cần sử dụng chiêu trò! Bà biết tính cách nô tỳ, nô tỳ tính cách gấp gáp, không có nhẫn nại! Hễ nô tỳ biết thái hậu làm trò quỷ, cho dù nô tỳ chết cũng muốn kéo ngài chết cùng!”

Lời nói của Ám Băng giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào lòng thái hậu!

Thái hậu cười lạnh nhưng không nói gì.

Bà ta hiểu Ám Băng hơn ai hết, Ám Băng nói được làm được.

Qua một lúc, ma ma đó ôm một hộp gấm lớn về.

Chỉ đi một mình, quay lại một mình, không kêu ai giúp đỡ...

Như Ý nhìn độ lớn của hộp gấm, thì biết bên trong để hộp thần thứ hai...

Thái hậu: “Mở hộp gấm!”

Ma ma: “Dạ!” Lưu loát mở hộp gấm bên ngoài, lộ ra một chiếc hộp được chế tạo đặc biệt bằng hợp kim màu đen ở bên trong...

Như Ý: “Thái hậu! Bà cuối cùng muốn gì?”

Thái hậu lạnh lùng nói: “Rất đơn giản! Nếu cô nói hộp thần đến từ quê cô, cô có thể mở hộp thần thứ nhất, đương nhiên cũng có thể mở hộp thần thứ hai đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.