Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 146: Chương 146: Lại phun lửa




Như Ý nhận lấy cây đập ruồi và bất ngờ quất một cái làm Tiểu Bạch bay vào tường...

“Áo hu”

Tiểu Bạch bị đụng vào tường, phát ra một tiếng kêu bi thương thật dài rồi rơi thẳng xuống đất...

Như Ý nói: “Tiểu Bạch, qua đây.”

Tiểu Bạch bay phành phạch đến góc tường, nhưng làm thế nào cũng không chịu bay đến cô.

Như Ý nói: “Tiểu Bạch, qua đây đi. Lần này ta đảm bảo sẽ không đánh ngươi nữa.”

Tiểu Bạch nhướn nhướn mày, không tin tưởng nhìn Như Ý.

Nó mới không dễ lừa như vậy!

Như Ý mỉm cười ngọt ngào: “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đẹp trai mau đến đây đi. Lần này, ta thật sự sẽ không đánh ngươi đâu!”

Tiểu Bạch do dự một chút, sau đó e dè bay lên phía trước.

Bay một chút lại dừng vài giây, lại bay tiếp...

Nó rất thận trọng...

Như Ý cười mắng: “Ta thật sự sẽ không đánh ngươi nữa! Mau qua đây!”

“Quả quả!”

Tiểu Bạch vui vẻ bay qua.

Như Ý xoa xoa đầu nó: “Tiểu Bạch ngoan, phun lửa thêm lần nữa đi.”

Tiểu Bạch nhìn Như Ý đầy kỳ quái giống như là đang hỏi: “Chủ nhân? Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Một chốc lại tự nhiên đánh tôi, một chốc lại kêu tôi phun lửa?”

Như Ý nói: “Ngươi phun lửa trước đi nha, chờ lát nữa sẽ nói cho ngươi biết tại sao!”

“Quả quả!”

Tiểu Bạch gật gật đầu rồi lại mở miệng “Áo áo”

Nói lại phun ra một ngọn lửa khác....

Khoảnh khắc mà Như Ý nhìn thấy nó phun lửa, lông toàn thân sẽ phát ra một chút ánh sáng màu đỏ nhợt nhạt...

“Bạch.”

Như Ý giơ lên cây đập ruồi nhắm chuẩn vào đầu của Tiểu Bạch!

Nhưng mà lực đạo lần này cô ấy dùng tương đối nhỏ.

“Tát.”

Gậy đập ruồi đánh lên đầu của Tiểu Bạch.

“Áo!”

Tiểu Bạch đột nhiên nhe răng trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Như Ý với đôi mắt dữ tợn...

Như Ý dịu dàng nói: “Tiểu Bạch, bình tĩnh bình tĩnh...”

Không bao lâu, sự hung hãn trong ánh mắt của Tiểu Bạch dần dần biến mất...

Nó lại trở nên vô hại lương thiện, làm một Tiểu Bạch bị Như Ý ức hiếp đến đáng thương...

Như Ý xoa xoa đầu nó: “Tiểu Bạch, lúc nãy không phải là ta cố ý đánh ngươi, chỉ là muốn thử một chút xem phản ứng của ngươi lúc phun lửa và lúc không phun lửa. Sự thật chứng minh lúc ngươi phun lửa, lông của người sẽ biến thành màu đỏ nhạt, cảm xúc của người cũng sẽ trở nên kích động, dữ tợn, hung hãn...”

“Quả quả.”

Tiểu Bạch có vẻ như nghe hiểu, lại có vẻ như nghe không hiểu...

Như Ý tiếp tục nói: “Nhưng lúc ngươi không phun lửa, ta đã lén đánh ngươi rất mạnh. Một chút ngươi cũng không nổi giận. Nhưng lúc ngươi phun lửa, ta chỉ đánh ngươi nhẹ nhàng một cái, ngươi liền tức giận nhe răng trợn mắt. Xem ra, siêu năng lực phun lửa này của ngươi khiến cho ngươi trở nên hung hãn dữ tợn!”

Tiểu Bạch có chút hiểu.

Cuối cùng nó cũng biết tại sao mình lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy với chủ nhân...

Hóa ra đằng sau siêu năng lực đó lại ẩn chứ những nhược điểm rất lớn!

“Quả quả.”

Tiểu Bạch có chút buồn.

Nó sợ sau này khi không khống chế được bản thân, lại trở thành một Tiểu Bạch xấu xa hung hãn...

Nếu như lại làm hại chủ nhân, nó nhất định sẽ không tha thứ cho mình!

Như Ý nói: “Khi ngươi bay thì sẽ vô hại, sau này nếu muốn phun lửa thì phải khống chế một chút, cố gắng hết mức giảm phun lửa, tính cách hung dữ là do ngươi phun lửa mà thành...”

“Quả quả!”

Tiểu Bạch dùng lực gật đầu!

Như Ý nói: “Mỗi khi ngươi uống rượu say, sẽ ngủ mê mấy ngày. Khi ngươi ngủ say, lông toàn thân sẽ biến thành màu đỏ của máu, giống như là một ngọn lửa! Khi ngươi phun một ngọn lửa nhỏ, lông sẽ từ từ phát ra màu đỏ nhạt khiến ngươi trở nên hung hãn dữ tợn...”

“Nếu như lông toàn thân của ngươi biến thành màu đỏ, sẽ có người chọc ghẹo ngươi. Lúc đó không biết sẽ có hậu quả gì?”

Như Ý hít một ngụm khí lạnh!

Tiểu Bạch hung hãn đó sẽ tức giận với chủ nhân thân thiết của mình, nếu như đó là người lạ thì sẽ giận Tiểu Bạch...

Cô không dám tưởng tượng sẽ có kết quả gì!

“Tiểu Bạch. Năng lượng mạnh mẽ của ngươi rất khủng khiếp! Nhưng nếu như ngươi lại khống chế không được....bây giờ có hai cách có thể khống chế được sự hung hãn phẫn nộ của Tiểu Bạch khi biến thành như vậy.” Như Ý đưa ra hai phương pháp.

“Quả quả.”

Tiểu Bạch khoa chân múa tay vui sướng!

Nếu như có cách để kiểm soát năng lực thì tốt rồi!

Sau này nó cũng sẽ không lại làm thương tổn chủ nhân nữa!

“Quả quả!”

“Quả quả! Quả quả.”

Nó phấn khích vừa bay loạn xạ vừa kêu ầm ĩ...

Như Ý nói: “Ngươi đừng vui mừng quá sớm, trước nghe ta nói xong hết đã. Cách thứ nhất, mỗi lần ngươi uống say, uống say rồi sẽ biến thành Tiểu Bạch màu đỏ... Mặc dù lúc ngươi biến thành Tiểu Bạch màu đỏ thì luôn ngủ mê, nếu như một ngày nào đó ngươi thức dậy giữa chừng, hoặc là có người đánh thức ngươi dậy thì ngày hôm đó sẽ là ngày đại loạn! Vì để tránh trường hợp đáng sợ này xuất hiện, sau này ngươi không được uống rượu nữa!”

Tiểu Bạch nghe xong, sắc mặt liền biến thành màu đen.

Không thể uống rượu?

Nhưng nó cực kỳ thích rượu nha!

Nó chính là yêu rượu như mạng sống!

Chỉ cần nếu như dước uống rượu thì ngay cả trái cây nó cũng có thể không ăn!

Không thể uống rượu?

“Quả quả!”

Tiểu Bạch rất buồn....

Cách này có phải là hơi khó rồi không?

Như Ý nói: “Vẫn còn có cách thứ hai?”

“Quả quả!”

Tiểu Bạch cao hứng trở lại.

Giống như đang nói: “Còn có cách thứ hai? Tốt quá tốt quá rồi! Chỉ cần không phải bỏ rượu, cái gì cũng được a! Kông thể uống rượu thì quá khó chịu rồi!”

Như Ý nói: “Năng lượng của ngươi là phát ra từ lông của ngươi, cách thứ hai chính là cạo hết lông của ngươi đi!”

“Quả quả!”

Tiểu Bạch bị dọa sợ nhanh chóng bay lên mái nhà, đậu trên xà ngang kêu thế nào cũng không chịu xuống!

Cạo lông?

Như vậy không phải là muốn mạng của nó sao?

Không có lông, chính là bộ dạng xấu xí đó làm sao dám gặp người?

Hơn nữa...không có “quần áo” thì mọi người ai cũng có thể nhìn thấy “đặt trưng” “công” ở phía dưới của nó à!

“Không được! Không được! Không được!”

Tiểu Bạch thẹn thùng liều mạng phản đối!

Như Ý nghe thấy tiếng kêu ồn ào phản đối của nó, cười nói: “Tiểu Bạch, cạo lông cũng không tệ nha! Thời tiết hôm nay cũng rất nóng, cạo lông rồi sẽ mát mẻ thoải mái...”

“Không chỉ mát mẻ thoải mái mà còn không bị nổi rôm sẩy nha!”

“Tiểu Bạch, khỏa thân rất lưu hành trong năm nay...”

“Tiểu Bạch?”

Như Ý đã cố gắng gắng thuyết phục Tiểu Bạch đáp ứng chủ ý cạo lông.

Nhưng Tiểu Bạch có chết cũng không chịu xuống, đậu trên xà ngang của mái nhà với vẻ mặt sợ hãi...

Như Ý nói: “Lời ta nói ngươi có thể nghe hiểu, nhưng lời ngươi nói ta lại nghe không hiểu...như vậy đi. Ta nghĩ ra một cách, nếu ngươi chịu chấp nhận đề nghị bỏ rượu thì gật đầu, nếu như ngươi chấp nhận đề nghị cạo lông, chỉ cần lắc lắc đầu...”

“Soạt soạt...”

Không đợi Như Ý nói xong.

Tiểu Bạch đã gật đầu lia lịa như gà mổ thóc!

Như Ý cười nói: “Vậy được rồi. Quyết định nhanh như vậy, sau này ngươi không được uống rượu.”

“Quả quả!”

Tiểu Bạch gật đầu mạnh mẽ.

Mặc dù bỏ rượu khó làm được, nhưng vẫn tốt hơn là phải cạo trụi lông!

Không lâu sau Tống Thanh và La Tiểu Hổ đã đến.

“Sư phụ. Sao trong phòng người lại có mùi cháy khét?” Tống Thanh vừa bước vào liền tò mò hỏi.

Như Ý trả lời: “Mùi muỗi bị hun đấy! Sao cậu lại đến rồi? Có phải gần đây ma kiếm khách không dạy võ công cho hai người không?”

Tống Thanh lắc đầu: “Lão sư đệ mỗi ngày đều dạy chúng con! Ông ấy nói chúng con tiến bộ rất nhanh, chỉ cần dạy thêm hai tháng nữa là tốt lắm! Ông ấy hy vọng sau khi dạy cho chúng con xong, sư phụ sẽ giao cho ông ta một nhiệm vụ mới quan trọng và thần bí!”

Như Ý mỉm cười khẽ nghĩ thầm: Tên ma kiếm khách này quả là một người nghịch ngợm!

Ban đầu, cô ẩn cảm giác trêu đùa một vị tiền bối như vậy thật không tốt, dù sao thì người ta cũng đường đường là một cao thủ cao cấp của một thế hệ!

Để ông ta dạy mấy đứa nhỏ bổ cục gạch, võ công cấp thấp, còn để ông ta tắm cho Tiểu Bạch, cảm giác hình như là có chút không tôn trọng với vị tiền bối...

Lúc trước Như Ý nhận ông ta làm đồ đệ chỉ vì không muốn để ma kiếm khách đến tìm phiền phức ở Phủ Trác Vương.

Hai người cũng không tính là có tình cảm sư đồ chân chính gì...

Sau này Như Ý phát hiện ma kiếm khách này mặc dù là một ông già nghịch ngợm, nhưng tấm lòng của ông ta rất tốt, tính cách cổ quái thú vị, cũng không phải là một người xấu.

Vốn dĩ Như Ý muốn sa thải đồ đệ là ông ta, để cho ông ta trở thành bậc thầy kiếm khách được hàng ngàn người ngưỡng mộ.

Nhưng Như Ý phát hiện, ma kiếm khách gần đây rất vui vẻ, mặc dù ông ta vì sùng bái võ công của Như Ý mới quấy rầy Như Ý, nhưng ông ta giống như là một đứa trẻ, chơi với mấy đứa nhỏ Tống Thanh này cũng rất hợp!

Hơn nữa trong lòng ông ta có gửi gắm, và làm một số chuyện khác ngoài luyện kiếm, cả người đều hạnh phúc vui vẻ hơn nhiều.

Như Ý biết ông ta là một kẻ cuồng kiếm.

Đã từng là một một người cuồng kiếm, suốt hai mươi ba mươi năm đều trốn trong rừng sâu núi thẳm bế quan khổ luyện...

Cho dù có trở thành cao thủ đứng đầu thiên hạ, luyện thành tuyệt thế kiếm pháp như vậy, thì cuộc đời lại có gì thú vị đâu?

Ông ta cũng đã bảy, tám chục tuổi rồi...

Như Ý cảm thấy để cho ông ta từ bỏ cố chấp đối với kiếm, có một cuộc sống bình thường vui vẻ thú vị cũng rất tốt.

Vì vậy cô đã xua tan suy nghĩ muốn sa thải ma kiếm khách, tiếp tục để ông ta làm một lão đồ đệ vui vẻ là được rồi.

Tống Thanh nói: “Sư phụ. Gần đây bang Thanh Long làm việc đại sự...đụng phải một chuyện rất khó giải quyết!”

Như Ý: “Chuyện gì?”

Tống Thanh nói: “Ban Thanh Long của chúng ta đã bắt đầu gia nhập vào khu thương mại Thành Tây, nhưng lại gặp phải một kẻ cường hào hung hãn.”

Như Ý nhìn Tống Thanh và La Tiểu Hổ, hai đứa trẻ cơ bắp hung mãng này cười nói: “Gần đây võ công của các cậu đã tiến bộ, thân thể cũng trở nên vạm vỡ, đối với một tên cường hào như vậy chắc là không có vấn đề gì đâu?”

Tống Thanh nói: “Một tên ác bá bình thường đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng tên ác bá này gọi là Trần Bưu, ông ta là ông chủ tàu đằng sau kênh đào Thành Tây, ông ta bí mật kinh doanh hàng trăm con tàu, kẻ dưới có ít nhất năm trăm người. Chúng ta mở một chi nhánh mới ở khu Thành Tây, thu vào vài thành viên mới, kết quả là bọn họ đã tìm đến cửa rồi!”

Như Ý cau mày: “Các người đối phó không nổi sao?”

Tống Thanh nói: “Phía dưới tên Trần Bưu này còn có một bang các nhân vật hung dữ, võ công cao cường, hắn đã cử người đến đập phá chi nhánh Thành Tây của chúng ta, con và La Tiểu Hổ dẫn theo hai trăm người đến bến tàu của hắn ta náo loạn một trận, đánh bị thương mười mấy người của hắn ta. Sau đó hắn ta phái vài nhân vật võ công rất cao cường đến phát tổng đường ở Thành Nam của chúng ta.”

Như Ý cười: “Vậy không phải là rất tốt sao? Vị lão sư đệ bảy mươi tuổi đó của cậu mặc dù nói rằng sẽ không giúp chúng ta giành địa bàn, nhưng có người bắt nạt đến cửa, ông ta nhất định sẽ không ngồi yên chứ?”

Tống Thanh nói: “Cái này mới thực sự gay go.”

Như Ý hỏi: “Làm sao?”

Tống Thanh cười khổ nói: “Lúc bọn họ đánh đến tổng đường, kết quả toàn bộ đều bị sư đệ đánh đến tàn phế! Cái tên Trần Bưu xấu xa đó gần đây đã mời một cao thủ tuyệt đỉnh, đàn áp thế lực của bang Thanh Long ở khu Thành Tây! Khu Thành Tây của chúng ta vừa mới phát triển, bị Trần Bưu càn quấy như vậy làm toàn bộ đều tan rã!”

Như Ý nói: “Tên Trần Bưu này thật sự là có bản lĩnh như vậy?”

La Tiểu Hổ nói: “Hắn ta chỉ là một túi rơm! Nhưng hắn ta nắm trong tay hầu hết các tàu chở hàng ở kênh Thành Tây, hơn nữa nghe nói ông ta chuyên giúp đỡ một số quan chức lớn buôn lậu hàng hóa! Chúng ta đến khu Thành Tây giành địa bàn, nhưng hắn ta ở khu Thành Tây kêu mưa gọi gió, liền xem chúng ta không vừa mắt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.