Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 141: Chương 141: Nữ nhân không biết sống chết




Mộ Dung Tinh Thần nói: “Vạn vật đều có sinh mạng, chúng sanh bình đẳng, tại sao lại phải giết họ? Cho dù họ tội ác tày trời, tự nhiên sẽ có triều đình và pháp luật trừng trị, triều đình và pháp luật không trừng trị được, tôi tin rằng ông trời cũng sẽ trừng trị, nhưng người đó tuyệt đối không phải là tôi, cũng không phải là cô, càng không phải người nào trong chúng ta!”

Như Ý nói: “Cách nghĩ của ngươi quả thật rất đặc biệt, nếu tất cả người trên thế giới này đều suy nghĩ giống như ngươi thì tốt biết dường nào!”

Mộ Dung Tinh Thần nói: “Rồi! Thôi rồi! Con ếch của cô... khét rồi!”

Như Ý vừa nhìn vừa cười nói: “Con ếch của nhà ngươi chẳng phải cũng cháy khét rồi sao?’

“Ha ha…”

Hai người cùng nhìn nhau cười to.

Trong bóng đêm…

Trong bóng đêm tăm tối xa xa, có một đôi mắt đang ẩn náu, lạnh như băng hung ác nham hiểm, phát ra tia sáng đố kị và lạnh lùng…

“Nữ nhân không biết sống chết!”

“Hừ!”

“Nửa đêm khuya như thế này vậy mà lại cùng nam nhân ở ngoài dã ngoại nướng ếch?”

“Quá là phóng đãng trụy lạc?”

“Mà còn nói cười nữa?”

“Hừ!”

“Tịch Mịch Yên Vũ Lâu?’

“Ngày mai trẫm sẽ cho niêm yết khách điếm của ngươi!”

Cuối cùng một đêm băng giá cũng qua đi.

Phía Đông mặt trời hiện ra vệt nắng đầu tiên, Như Ý đã rời đi, dùng khinh công, theo hướng kinh thành thẳng tiến.

Mộ Dung Tinh Thần giẫm tắt đống lửa còn sót lại, đợi cho đến lúc Như Ý đi xa, gương mặt hiện ra chút ương ngạnh không ác ý: “Ngươi âm thầm theo dõi cũng khá lâu rồi? Xin mời ra đây diện kiến!”

Sao lại có thể phát hiện ra?

Bạo quân có chút kinh ngạc, hắn biết nữ nhân kia nội công thâm hậu, trong lúc âm thầm theo dõi đã cố gắng giữ khoảng cách rất xa rồi.

Nhưng không ngờ cũng bị phát hiện!

Hắn rất muốn đường đường chính chính đi ra…

Mộ Dung Tinh Thần trông thấy là một thanh niên khôi ngô tuấn tú khí phách có chút lạnh lùng, nên có chút kinh ngạc.

“Đêm hôm nay trên tầng ba người cao thủ đánh lui đôi ma tướng là ngươi?”

“Đúng thì sao?”

“Ngươi… ngươi quen biết Như Ý?”

“Như Ý? gọi cũng khá thân thiết!” Lời nói của Bạo quân tràn đầy chua xót.

Mộ Dung Tinh Thần khẽ cười: “Xem ra ngươi và Như Ý không đơn giản chỉ là quen biết!”

Đôi mắt Bạo quân phát ra tia sáng lạnh lùng: “Tiểu Tử! nếu như ngươi dám lừa gạt nàng ấy, chắc chắn sẽ chết rất là thê thảm!”

Gương mặt của Mộ Dung Tinh Thần thoáng lên chút sắc thái thoải mái khôn ngoan, nói: “Theo ý của huynh, nếu tại hạ đoán không sai, là tại hạ đang cố theo đuổi Như Ý sao?”

Bạo quân nói: “Nếu nhà ngươi yêu thích nàng ấy, thì phải mãi mãi đối xử tốt với nàng ấy! Nếu như ngươi không thích, thì hãy rời xa nàng ấy, đừng bao giơ đến gần nàng ấy!”

Mộ Dung Tinh Thần cười lãnh đạm: “Chẳng lẽ làm người bạn bình thường cũng không được sao?”

Bạo quân cười nhạt một cái.

Mộ Dung Tinh Thần nói: “Huynh võ công cao cường, tại hạ trong lòng thật sự rất nể phục! Lúc ở trong Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, tại hạ liên tục nghĩ, trong thiên hạ rốt cuộc còn ai có công lực đẳng cấp tông sư kinh khủng như vậy? Không ngờ là một người trẻ tuổi như vậy. Bất kể huynh là ai, bất kể giữa huynh và Như Ý là mối quan hệ nào, tại hạ cảm nhận được rất rõ sự quan tâm và yêu thương mãnh liệt của huynh đối với nàng ấy, tại sao huynh lại không bảo vệ nàng ấy, đối xử tốt với nàng ấy?”

“Không liên quan đến ngươi!Tóm lại ngươi nhớ cho rõ, nếu có một ngày ngươi làm tổn thương nàng ấy, ngươi sẽ chết một cách rất thảm rất thảm…”

Bạo quân để lại câu nói hung tợn, lập tức phát động thân pháp, nhanh như tia chớp rời đi!

“Này! Huynh, tại hạ và nàng ấy không có mối quan hệ nào! Lúc nãy chỉ là đói bụng nên cùng nhau nướng ếch lên ăn mà thôi, huynh đừng hiểu lầm!”

Mộ Dung Tinh Thần lớn tiếng giải thích, nhưng đối phương đã sớm rời đi rất xa rồi.

Tiểu Bạch?

Như Ý lúc về đến khách điếm Bách Hợp, trời cũng đã sáng rồi, cô bỗng nhiên chợt nhớ, tiểu Bạch chắc là đã thức rồi…

Tiểu bạch, không lí nào lại mất tích nữa chứ?

Như Ý về đến phòng của mình, mở cửa ra bèn nhìn thấy được Tiểu Bạch.

Nó nằm ngủ thiêm thiếp trên ghế mây…

Lông tóc đã biến trở lại màu trắng rồi.

Chắc là cũng sắp thức dậy!

Như Ý biết lông tóc của Tiểu Bạch từ màu đỏ rực như lửa biến đổi thành màu trắng, là dấu hiệu nó sắp thức dậy!

Lần này Tiểu Bạch sẽ có phép biến hóa gì đây?

Như Ý bị giày vò nguyên đêm, mặc dù nội công thâm hậu nhưng cũng có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng rất hiếu kì năng lực sau khi biến đổi của Tiểu Bạch, nên quyết tâm nhẫn nại, khoan không ngủ.

Cô gọi tiểu nhị đem đến một bàn điểm tâm, thịt bò, thịt gà nấu chín, còn có một lượng lớn hạnh nhân và hạch đào ngũ cốc...

Tiểu Bạch, nếu thức dậy nhất định rất vui mừng!

Như Ý biết Tiểu Bạch ngủ mê man ba bốn ngày, trong cơ thể còn phải sản sinh ra những biến đổi kì dị, mập ú ù như nó mấy ngày mấy đêm không ăn uống, lúc tỉnh lại nhất định sẽ rất đói và mệt…

Sau khi tất cả đều chuẩn bị xong, Như Ý ngồi ngay đầu giường, nhìn Tiểu Bạch…

Tiểu Bạch giống y như một nắm tuyết nằm đó, không động đậy, hoàn toàn không có dáng vẻ sắp thức dậy...

Như Ý nhìn rồi lại nhìn, bất chợt cảm thấy đôi mắt rất mỏi…

Thấp thoáng, mắt mở không lên nổi nữa.

Sau đó… cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Rất nhanh, cô bước vào một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, Tiểu Bạch biến thành một con người…

Hàm răng nhọn, lỗ tai dài, đầu ngón tay vừa nhọn vừa sắc bén, diện mạo khôi ngô nhưng lưu manh…

Phong cách có chút giống chó dạ xoa…

“Tiểu Bạch! Ngươi đừng bao giờ biến thành quái vật giống như vậy!”

Trong mơ Như Ý hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh!

“Tiểu Bạch…”

Như Ý vừa mở mắt, đã thấy tiểu Bạch thân hình mập mạp nhảy tung tăng trước đầu giường mình…

Cũng May!

Cũng May!

Vẫn là… Tiểu Bạch manh nha dễ thương lúc trước.

Ít ra, năng lực mới của Tiểu Bạch về ngoại hình không hề thay đổi.

Như Ý liền yên tâm.

Cô chỉ cảm thấy hình dạng mập mạp nũng nịu của tiểu Bạch là dễ thương nhất.

Như Ý mỉm cười: “Tiểu yêu Bạch cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh rồi ư!”

“Quả quả.”

Bộ dạng Tiểu Bạch dường như vui sướng tột cùng, bay qua bay lại, nổi bồng bềnh như cái bóng hơi tròn vo.

Như Ý nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã vơi đi một nửa, liền biết rằng tiểu yêu Bạch này đã không tốt bụng ăn trước một lượt rồi.

Như Ý nói: “Tiểu Bạch, tiểu Bạch, tiểu Bạch Bạch, tiểu tiểu Bạch…”

Trên gương mặt cô, hiện ra nụ cười mơ hồ…

Tiểu Bạch biết rằng có chuyện đáng sợ sẽ sắp xảy ra!

Nở nụ cười không có ý tốt như vậy…

Tiểu Bạch bắt đầu có chút sợ hãi chạy thục mạng nép vào góc tường...

Như Ý rượt theo, cười hả hê nói: “Tiểu Bạch! Ngươi biết là có chạy cũng không thoát mà, mau biểu diễn năng lực mới của ngươi cho ta xem…”

“Quả quả.”

Tiểu Bạch nghiêm nghị kháng cự sự đối đãi không công bằng này!

Tôi không phải là khỉ con, phải biểu diễn tạp kĩ để giúp vui!

Nhưng, kháng nghị của nó hoàn toàn bị Như Ý bác bỏ!

Tiểu Bạch, nếu như không biểu diễn siêu năng lực, sau nãy sẽ không được ăn ngon như vậy nữa nha!”

“Quả quả.”

Tiểu Bạch có chút động lòng.

“Tiểu Bạch Bạch, nếu như ngươi biểu diễn chút siêu năng lực, chủ nhân tôi sẽ mướn một người bảo mẩu tuyệt đẹp ngực to cho ngươi!”

“Quả quả.”

Trong mắt Tiểu Bạch từ từ phát sáng lên…

Như Ý biết sẽ sắp dụ dỗ thành công…

“Tiểu Bạch. biểu diễn mau. Siêu năng lực của ngươi chắc chắn rất lợi hại!”

Một câu nịnh nọt thành công làm cho Tiểu Bạch sung sướng lên, bộ dạng tỏ vẻ đắc ý…

“Quả quả.”

Tiểu Bạch bay lên trên bàn, móng vuốt nắm lên hai trái hạch đào.

Như Ý biết nó sắp thi triển siêu năng lực rồi.

Siêu năng lực của Tiểu Bạch rốt cuộc là gì?

Rất nôn nóng

Như Ý im lặng đợi Tiểu Bạch…

Tiểu Bạch đem hai trái hạch đào quăng lên không trung, lập tức mở miệng gầm lên.

A

Như Ý ngẩn người, siêu năng lực mới của Tiểu Bạch huyễn hoặc quá!

Đột nhiên…

Phụt!

Một tiếng vang lớn

Một ngọn lửa từ miệng Tiểu Bạch phun ra, phun trúng ngay hai trái hạch đào đang từ trên không đang rơi lưng chừng…

Hai Trái hạch đào trong nháy mắt bị đốt cháy đen…

“Đùng!”

Hai trái hạch đào bị cháy đen rơi xuống đất, vỡ vụn thành tro bụi…

Ồ

Phun lửa!

Thật bất ngờ… là phun lửa?

Đây là siêu năng lực mới?

Như Ý ngẩn người, siêu năng lực của Tiểu Bạch quá là kì diệu!

“Trong tryền thuyết cổ đại chỉ có rồng có thể phun lửa!”

“Hình như rồng cũng biết bay…”

Tiểu Bạch, chẳng lẽ là một con rồng sao?

Như Ý dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thân hình mập mạp của Tiểu Bạch, có chút không dám tin hỏi: “Ngươi quả thật rất đáng yêu, nhưng nếu là một con rồng… thì hình như hơi ngắn, và hơi mập chút? Nhìn thế nào cũng chỉ giống như một con mèo nhà! Chẳng qua là mèo nhà màu trắng! Đương nhiên, so với mèo nhà thì mập hơn chút! Lười hơn chút! Màu đẹp hơn chút.”

Tiểu Bạch dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Như Ý…

Như Ý tiếp tục nói: “Nhưng biết bay, biết phun lửa, nhìn thế nào cũng là con rồng! Chỉ có rồng mới có thể bay có thể phun lửa! Tiểu Bạch, chẳng lẽ ngươi là một con rồng hình dáng giống mèo? Nếu vậy là mèo rồng hay là rồng mèo?”

“Quả quả!”

Tiểu Bạch tức giận rồi!

Trong mắt Tiểu Bạch rõ ràng hiện sự tức giận khi bị người ta xem thường, liếc nhìn Như Ý, mãnh liệt khiển trách và kháng nghị sự vô tâm của chủ nhân…

“Tiểu Bạch, đợi chút, ta đi lấy chút thịt dê đến.”

Như Ý hình như nhớ ra được điều gì, rất nhanh đi vội ra cửa.

Thịt dê?

Tiểu Bạch vừa nghe nói đến thịt dê, lập tức vui vẻ hẳn lên, cũng không còn tức giận nữa.

Nó bụng dạ rộng lượng,c âu này quả thật không sai.

Chỉ cần có được ăn, nó sẽ không giận nữa!

“Chủ nhân vẫn rất là chu đáo!”

Có thịt dê ăn, Tiểu Bạch quyết định không tức giận nữa!

Rất nhanh, trên tay Như Ý cầm dĩa thịt dê trở về: “Tiểu Bạch! Mau phun lửa nướng xâu thịt dê lên…”

Tiểu Bạch kinh ngạc ngước nhìn chủ nhân…

Như Ý nói: “Sao lại ngẩn ra như vậy! Phun lửa mau! Rất lâu rồi không ăn thịt dê xiên nướng, dùng nội lực phun lửa ra nướng xiên thịt dê chắc là sẽ rất thơm!”

“Phù!”

Tiểu Bạch chút nữa thì ngất xỉu.

Như Ý Nói: “Phun lửa thêm vài lần! Sau này không gọi ngươi là Tiểu bạch nữa, mà kêu là cái bật lửa!’

Như Ý đột nhiên phát hiện, tên gọi bật lửa quả là rất thích hợp cho Tiểu bạch.

“Quả quả.”

Tiểu Bạch rất tức giận, cảm giác như đang bị sĩ nhục.

Như Ý thấy nó không bằng lòng, nói: “Tiểu Bạch, ngươi có siêu năng lực lợi hại như vậy, hà cớ nhỏ mọn như vậy? Nhanh lại làm nào!”

Tiểu Bạch phát ra ánh mắt giận dữ…

Nó dồn nén năng lượng…

Như Ý không phát hiện Tiểu Bạch đang trở nên hung tợn, vừa đến gần hai bước.

Đột nhiên

“Gào gào!”

Tiểu Bạch hướng về Như Ý phun ra một cột lửa!

“Tiểu Bạch! Ngươi làm gì thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.