Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 48: Chương 48: Anh không cho phép em thích hắn




Tầm hai mươi phút sau, Thường Tiểu Niệm lái xe đến bãi đất trống ngày trước.

Ngày đó, hoa mộc lên cả một vùng đất trống, đủ số loại hoa xanh tươi xinh đẹp. Vậy mà bây giờ thay đổi theo theo gian và khí hậu nó cũng tàn phai theo đó. Hoa cũng không còn, chỉ còn lưu động lại vài bụi cỏ héo khô. Quang cảnh nơi đây chẳng khác gì một nơi hoang mạc, yên tĩnh, trần lặng, u mê.

Vừa lúc đó, một giọng nói đầy gian tà vang lên, đánh tan suy nghĩ của cô:Em đến rồi sao? Anh chờ em hơi lâu rồi đó!.

Thường Tiểu Niệm đưa đôi mắt nhìn Lãnh Phong một cách nhơ nhờn:Tôi có bận chút việc nên đến trễ.

Không sao, không sao, anh chờ em được mà, người ta chờ đợi là hạnh phúc đóng không em?

Lãnh Phong? Anh thay đổi rồi, tôi ghê tởm con người anh, đừng nói nhiều nữa mau thả em trai tôi ra

Lãnh Phong chau mày:Em ghê tởm con người anh? Tại sao, không phải chúng ta từng yêu nhau say đắm hay sao?

Dù có yêu nhau đến thế nào cũng chỉ là cứ 'từng' tuyệt đối không dính liếu gì nữa

Em vô tình đến thế sao?

Mau thả em trai tôi ra!.

Anh vẫn chưa nói chuyện hết với em mà.

......

Anh không cho phép em thích hắn!

Hắn? Là ai?

Em còn giả vờ. Ngoài Mộ Cẩn Thiên ra thì còn ai nữa! Anh không thích điều đó, em chỉ có thể là của riêng anh mà thôi!.

Nực cười? Tôi thích ai, yêu ai thì có liên can gì đến Lãnh Phong anh vậy! Anh có quyền cấm cản toi?

Nếu em thích hắn tôi tuyệt đối sẽ không tha cjo hắn!.

Anh thật vô lia, chẳng những mất liên sĩ còn làm ra những chuyện nhơ bẩn, tôi thật không dám tin anh chính là Lãnh Phong mà tôi từng yêu, tôi nhớ Lãnh Phong của lúc trước hiền lành. Hòa đồng, còn biết nghĩ cho người khác. Không hề làm ra chuyện xấu như Lãnh Phong đang đứng đối mặt với tôi!

Đừng nhắc đến nữa, ní chung anh cấm em không được thích Mộ Cẩn Thiên, nếu em đồng ý anh liền thả Thường Trình Kiên ra, còn không đồng ý thì cả hai đều phải nhận cái kết đắng..

Thường Tiểu Niệm thâm độc nhìn Lãnh Phòng, cô rút ra cây súng đã được đang bị sẳn ở ngay cánh tay của cô, nó được ngụy trang bởi cái áo khoát bên ngoài. Súng chỉa vào đầu Lãnh Phong:Có thả hay không!.

Lãnh Phong giật nảy mình nhìn cô. Cô biết dùng súng?

Vả lại ánh mắt đó tựa như một con sói tàn ác đang hiện hình. Rất đáng sợ.

Hai chân Lãnh Phong run kên bần bậc, bàn tay cũng toát đầy mồ hôi.

Anh, anh thả thả ngay?

Sau khi thấy đàn em của Lãnh đạo dẫn Thường Trình Kiên ra thì cô mới an tâm. Nhưng mà sát thủ ẩn danh chưa bao giờ tha cho kẻ ác.

Cô suy nghĩ đôi chút. Dù gì hắn cũng từng là người cô yêu, thôi thì sử lí nhẹ nhàng một chút, cây súng vẫn chỉa vào đâu, nói:cởi trói cho nó

Mau, mau cởi trói!

Lãnh Phong lắp bắp kêu đàn em, Thường Trình Kiên được cứu chạy sang chỗ cô.

Thường Tiểu Niệm di chuyển cây súng xuống chân hắn.

- đùng....

Một cái, viên đạn bay thủng qua đùi hắn, máu hãy ra như thác đỗ, Thường Tiểu Niệm thối đầu súng, gương mặt hờ hững chưa từng có, cũng chẳng hề có chút sợ hãi:Lần sau đừng làm ra những chuyện uy hiếp này nữa, nếu lần khác tiếp diễn tôi sẽ một phát bắn vào đầu anh, tôi không đùa đâu?

- ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.