Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 22: Chương 22: Bị thương (2)




Lại một đêm nữa bắt đầu, mọi vật yên ả đến lặng người, rất nhiều sinh vật bắt đầu kêu.

Mộ Cẩn Thiên dẫn đầu một đoàn người đến nơi sẽ giao hàng, lần này anh mang theo ít người, không đông như lần trước nữa, ngồi bên cạnh anh là anh bạn thân, người nhờ vả anh đi lấy lô hàng, Kim Vạn Sanh.

Kim Vạn Sanh nhìn anh, hào hứng:Cẩn Thiên, hay là cậu xuất chiêu cho tôi mở rộng tầm mắt đi?.

Xuất chiêu gì chứ?.

Tôi nghe nói thân thủ của cậu rất tốt, vậy nên hãy xử lí bọ chúng một mình cho tôi xem đi.

Kim Vạn Sanh, cậu còn muốn lấy hàng nữa không?_Mộ Cẩn Thiên trừng mắt, ngã điệu rõ phần khó chịu.

Lấy, lấy, lấy mà?.

Có cần phải đáng sợ như vậy không?

Đến nơi, cũng là lúc đang diễn ra giao hàng, anh cùng thuộc hạ của mình trực tiếp xong vào bên trong.

- đùng đùng đùng đùng.

Nhiều tiếng súng vang lên, va chạm vào nhau đến chói tai, và cũng nhiều đa chết nằm ngổn ngang trên nền đất đầy cỏ.

Máu tươi chảy dài theo hướng, bốc lên một mùi tanh tanh rất khó chịu.

Cả thân thể của Mộ Cẩn Thiên dính đầy máu tươi, nhưng mà anh vẫn không tỏ ra khó chịu. Ngược lại còn thích thú, đã lâu rồi anh mới ngửi thấy mùi máu này.

Kim Vạn Sanh được mở rộng tầm mắt với cách bắn súng của Mộ Cẩn Thiên, quá đẹo, quá chuẩn xác.

Một phát ngay đầu, chết ngay tức khắc.

Mộ Cẩn Thiên bắn không cần ống nhắm?

Mỗi đường bay của đạn đều rất chuẩn.

Sau kho giết chết toàn bộ người ở đó, anh cùng thuộc hạ của mình thu dọn sạch sẽ.

Kim Vạn Sanh giơ cao tay, ra hiệu:Cậu bắn giỏi thật!

Muốn thử?_Mộ Cẩn Thiên hù dọa, cầm cây súng đưa lên.

Kim Vạn Sanh rối rít lắc đầu:Không, không cần.

Thiếu chủ, không may rồi, có người dùng lựu đạn khói rồi đưa một lô hàng đi.

Vào thời điểm đó, thuộc hạ của anh chạy vào báo cáo.

Còn không mau đuổi theo.

Điều đáng nói ở đây, là người đó đã tiêu hủy lô hàng bằng đạn phá mảnh.

Kim Vạn Sanh mở to mắt, miệng chữ O:Cái gì, là ai dám làm như vậy chứ?.

Cậu bình tĩnh đi, có thể ở đây còn có người_Mộ Cẩn Thiên nói với lưu lượng rất nhỏ, chỉ đủ để anh và Kim Vạn Sanh nghe.

Bắt đầu cả một vùng đất tràn ngập mùi khí hôi, và khói trắng.

Mộ Cẩn Thiên hô to:Tất cả bịt mũi lại, đây là khí hôi, hít vào sẽ chết trông vòng hai giây.

Rất nhanh thuộc hạ cùng bạn anh đồng loạt đều bịt mũi vào.

Chỉ sau mấy phút, khí hôi và khói trắng dần tản ra, dần dần lấy lại được khí thở, và cảnh vật.

Là ai, mạ ra đây cho tôi.

Tiếng nói của Mộ Cẩn Thiên vang lên vang vọng, lớn tiếng đến lấn áp đối thủ.

Ngay sau đó, một người đàn ông bước ra, gương mặt đã được che đi bằng cái mặt nạ hình con sói, bên cạnh là một người đàn ông khác, khuôn mặt rất phóng túng, khá đẹp.

- ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.