Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 68: Chương 68: Con không đồng ý




“Bác đừng lạnh lùng với cô ấy, có gì bác cứ mắng con“.

“Cậu cứ mặc kệ tôi, việc đấy tiên, tôi hỏi cậu, cậu và con gái tôi yêu nhau bao lâu rồi?”

“Một thời gian rất ngắn“.

“Vậy mà cậu để con gái tôi đi cướp rễ?”

“Đó là điều sai sót của con”

“Yêu nhau không xác định được cả thời gian, vậy mà đã muốn tiến đến hôn nhân rồi sao?”

Mộ Cẩn Thiên ngồi khép nép, lưng thẳng đứng, đáp lại:“Con và cô ấy yêu nhau chân thành, dù thời gian rất ngắn nhưng đã đủ thể hiện tình cảm chân thành nhất, đủ để trưởng thành để lấy nhau, cho nên con đến đây vừa muốn gặp bác, vừa muốn nói chuyện rõ với bác, con muốn lấy con gái bác”

“Cậu chắc chắn đã yêu nó thật lòng, hay sau khi lấy nó rồi bỏ rơi nó?”

“Điều đó chắc chắn không xảy ra đâu thưa bác, con lấy danh nghĩa của con ta để thề với bác, con sẽ yêu thương và bảo vệ, che chở Tiểu Niệm hết cuộc đời này“.

“Con không cần thề, ta cũng đủ tin tưởng con rồi, nãy giờ chẳng qua là ta thử lòng con thôi!”

“Bác trai....như vậy là bác chấp nhận cho con và Tiểu Niệm kết hôn sao?”

“Đúng, ta nhận ra rất lâu, con gái ta yêu con, mà nó không thể hiện ra thôi, có lẽ nó có điều đó đó khó khăn trong chuyện tình cảm, cho nên không nói ra, nó cứng đầu, nhưng mà ngày hôm nay, nó dám đến cướp rễ, chứng tỏ nó yêu con đến nhường nào, nó dám can đản đến tìm con, chưa bao giờ ta thấy nó làm như vậy với ai vào giờ, ta cũng muốn nói với con, đừng làm con gái ta tổn thương, nó tuy không thiếu tình cảm nhưng mà nó rất mong manh, dù rằng bên ngoài nó mạnh mẽ đến đâu thì bên trong chỉ là lớp bọc bở con gái, yếu đuối vô cùng“.

Thường Tiểu Niệm đứng một bên mà rơi lệ, thì ra ba không hề giận cô, mà ngược lại còn hiểu cho.cô, còn yêu thương cô đến như vậy. Nếu cô và anh lấy nhau, cô thực sự không nỡ để ba cô đơn một mình.

“Vâng ạ?”

“Ba, con đồng ý cho chị và anh ta lấy nhau”

“Trình Kiên, con làm sao lại phản đối?”

Thường Tiểu Niệm chen vào:“Ba, Trình Kiên nó và con là chị em, con lấy chồng tất nhiên nó sẽ buồn nên mới phản đối, chốc lát con sẽ nói chuyện với nó, cho nó hiểu“.

“Chị, chị xem em là con nít sao? Chị cũng biết tại sao em phản đối mà?”

Mộ Cẩn Thiên đứng dậy:“Này? Từ lúc bước vào đây, tôi cảm thấy nghi ngờ cậu, rốt cuộc cậu có gì với vợ tương lai của tôi?”

“Có gì sao? Chị có cần em nói ra không!”

Thường Tiểu Niệm nhìn Thường Trình Kiên, gương mặt có phần khó chịu:“Em nói ra người chịu thiệt là em, vả lại ban đầu chị cũng đã cảnh cáo em rồi, tùy em, nếu em không nghe chị, thì chị cũng hết cách“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.