Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 30: Chương 30: Thẻ tình yêu




Thường Tiểu Niệm đứng im lặng một chút. Vậy mà Mộ Cẩn Thiên cũng chẳng nói câu nào, cô thấy vậy, mới nói:Mộ Cẩn Thiên, có thể nhờ anh một việc được không?

Em chờ tôi một chút

Mộ Cẩn Thiên bỗng nhiên đi vào nhà, cô ngẩn ngơ nhìn theo.

Anh muốn làm gì đây?

Khoảng năm phút sau, Mộ Cẩn Thiên đi ra, anh mặc trên người một bộ đồ khác, không phải vest, cũng không phải âu phục, đơn giản là mộ bộ đồ rất đổi giản dị. Nhưng không kèm phần tuấn tú, có lẽ mê người hơn khi mặc vest.

Trên tay anh cầm một tấm thẻ có màu đen, cô không rõ là thẻ gì nữa.

Anh định đi đâu sao?_Thường Tiểu Niệm vẫn rất thắc mắc, cô còn cần anh đưa về nhà mà.

Mộ Cẩn Thiên kéo tay cô, đưa tấm thẻ cho cô cầm.

Đây là cái gì?.

Thẻ này chỉ có một cái duy nhất trên đời, em chính là người có thể giữ nó, đồng thời, em là chủ nhân của nó.

Anh càng nói càng khiến tôi không hiểu, rốt cuộc là thẻ gì?

Mộ Cẩn Thiên gác tay ra sau, thản nhiên nói:Thẻ tình yêu, khi em nắm trong tay tấm thẻ này, một khi đi đến đâu, người ta cũng sẽ biết em là bà chủ tương lai của họ.

Thường Tiểu Niệm mở to mắt:Ý anh nói có nghĩa như tôi là vợ tương lai của anh sao?

Ừm_Mộ Cẩn Thiên để tay lên vai cô, kiểu như hai chiến hữu với nhau:Trời đã định sẳn, em là vợ của tôi.

Thường Tiểu Niệm tất nhiên sẽ đẩy anh ra ngay lập tức, cũng trẻ tấm thẻ cho anh:Tôi không có hứng thú nghĩ đến chuyện tương lai

Em không cần nghĩ cũng tốt.

Mộ Cẩn Thiên bắt đầu mặt dày, đã quyết định sẽ theo đuổi cô, thì sẽ theo đuổi đến cùng:Vì tương lai em đã có tôi rồi.

.........

...........

Kết thúc câu chuyện ở nhà của anh, cô cuối cùng cũng về nhà của mình.

Tất nhiên, người đầu tiên hỏi cô chỉ có thể là ba.

Tiểu Niệm, tại sao bây giờ mới về, tối qua có xảy ra chuyện gì?

Thường Tiểu Niệm ngồi dựa lưng vào ghế sofa, buộc miệng:Con đến thâm mẹ, đã lâu rồi con không trò chuyện cùng mẹ, cho nên nói rất nhiều chuyện, mãi cho đến sáng mới về.

Thế bà ấy có đáp lại con không?

Thường Bạch Song cũng ngồi xuống, nghe con gái nhắc đến mẹ,ông cũng nhớ, mà không phải,hầu như lúc nào ông cũng nhớ đến vợ quá cố.

Mẹ không trả lời con.

Thường Tiểu Niệm thầm mắng bản thân.

Khi nào mà tầm cao nói dối của cô lại lên level nhanh như vậy?

- ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.