Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 50: Chương 50: Tiếp theo




Thường Tiểu Niệm nghe xong muốn cười nhưng vẫn không cười, anh thích cô đến điên rồi sao?

“Vào chủ đề chính đi?”

“Em ngồi xuống cái đã. Không cần gấp gáp?”

“Mộ Cẩn Thiên, rốt cuộc là anh hẹn tôi đến đây làm gì?”

“Nếu như tôi nói tôi sắp đính hôn thì sao?”

Thường Tiểu Niệm nhìn anh tận ba giây, sau đó im lặng, cả bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, miệng cô cong lên kiểu gượng gạo:“Như vậy thì tốt quá còn gì, anh cũng không phải thích tôi nữa, tôi cũng không phải thấy khó chịu khi có người đeo bám tôi?”

Mộ Cẩn Thiên bậc cười:“Em đang nói thật sao? Nhưng mà tôi thì không vui tí nào cả!”

“Như vậy là anh hẹn tôi đến đây chỉ để nói việc đính hôn của anh?”

Mộ Cẩn Thiên thay đổi nét mặt:“Tôi muốn em ngăn cản tôi đính hôn, tôi muốn em nói em buồn khi thấy tôi đính hôn, tôi muốn em nói em thích tôi, nhưng chẳng qua tất cả để do tôi mộng tưởng mà thôi, em còn cảm thấy vui vẻ khi tôi đính hôn với cô gái khác, em rốt cuộc có trái tim hay không Thường Tiểu Niệm, tôi rất muốn biết trái tim em có màu gì tại sao nó vô tri vô giác như vậy, nó không cảm nhận được tình cảm của tôi sao?”

Thường Tiểu Niệm dừng câu nói của Mộ Cẩn Thiên:“Đến đây được rồi, ngàu đính hôn của anh tôi sẽ đến, nếu không còn gì nữa tôi đi trước đây“.

“Em đứng lại cho tôi?”

Thường Tiểu Niệm không quay mặt lại, cô đang cảm thấy trái tim cô đang tan vỡ thành từng mãnh. Câu nói đùa nói cô rất vui khi anh đính hôn đã khiến cô lẫn anh phải đau lòng.

Cô muốn nói cô rất khó chịu khi nghe cái tin đó, nhưng mà cô không làm được, cô là sát thủ, cô từng nói sẽ không cho bản thân rung động trước bất kì một ai. Vả lại cô không còn tin tưởng vào tình yêu quá nhiều nữa.

Mộ Cẩn Thiên rời ghế, anh ôm lấy cô từ phía sau, làm trái tim cô đập mạnh và nhanh đến từng giây.

Mộ Cẩn Thiên tựa đầu vào vai cô:“Để tôi ôm em lần này thôi, lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên tôi được ôm em như vậy? Tôi mong em hãy sống thật tốt, sau này không ai quan tâm em như tôi nữa đâu cô gái mạnh mẽ?”

Thường Tiểu Niệm sắp khóc rồi, cô cầu ming anh đừng nói nữa. Từng lời mà Mộ Cẩn Thiên nói nó đều đánh mạnh vào trái tim cô, vừa rung cảm vừa tổn thương.

Thật khó chịu?

Thường Tiểu Niệm đẩy anh ra:“Chúc anh hạnh phúc? “

Câu chúc lạnh lùng hơn cả băng phát ra từ miệng cô, Mộ Cẩn Thiên đưa tay muốn ôm cô lần nữa nhưng mà bóng cô dần khuất xa mất rồi, chỉ cò mùi hương thoang thoảng đâu đây của cô?

Nó lưu đọng lại rất sâu sắc

- ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.