Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 35: Chương 35: Vì tôi luôn dõi theo em




Mộ Kiên Thành có chút nóng giận, trước thái độ của Thường Bạch Song. Thường Tiểu Niệm chen vào:Là ông hại chết mẹ tôi?.

Thanh âm vang lên vừa đau lòng vừa lạnh lẽo,cả gian phòng cứ như bị bao phủ bởi băng giá dày đặt.

Mộ Kiên Thành cười to tiếng:Hahaha, thế thì đã sao, mày muốn làm gì tao?

Thường Tiểu Niệm siết chặt đôi tay dính đầy máu tanh của mình, nếu như cô có mang theo súng cô chắc chắn ông ta đã chết lâu rồi.

Thấy được sự tức giận của cô, Mộ Cẩn Thiên trấn an cô:Tiểu Niệm, em đừng giận quá mất khôn, cứ bình tĩnh, sẽ sớm có cách giải quyết tốt nhất thôi.

Thường Tiểu Niệm cảm thấy bài xích với anh, đẩy anh ra, cất giọng lạnh lẽo:Các người là một phe với nhau, đừng tỏ ra có lòng tốt, ba, chúng ta đj thôi.

Thường Bạch Song cùng cô rời khỏi, cô thề với lòng nếu như cô không chính tay giết chết người đàn ông đó thì cô không mang họ Thường nữa. Đi gần đến chỗ đậu xe, liền có người gọi cô:Tiểu Niệm, khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói vói em.

Thường Bạch Song quay lại nhìn Mộ Cẩn Thiên đầu tiên, rồi khẽ nhìn sang con gaia, gương mặt của cô rất khó chịu thì phải? Tuy là ban đầu ông từng cấm con gái giao du với người nhà họ Mộ, nhưng mà khi nãy ông nghe được những lời mà cậu trai kia nói với chú mình vô cùng thẳng thắng, không hề xem Mộ Kiên Thành trong mắt. Như vậy mới là người mà ông hài lòng.

Đi thôi ba_Thường Tiểu Niệm không nhìn anh, cứ xem như anh là không khí vậy. đối với cô bây giờ, tất cả những người có liên quan đến ông ta đều là thù địch của cô. Cô không bỏ qua cho một ai cả.

Con không nói chuyện với cậu ta sao?

Có gì để nói sao ba?.

Ba thấy cậu trai kia hình như để mắt đến con.

Không liên quan đến con.

Chú của cậu ta biết chết mẹ con, không phải cậu ta, con không phải câm ghét luôn người ta đâu?

Thường Bạch Song hiểu rõ cô đang nghĩ gì và muốn làm gì? Ông nhận ra, con gái cũng có chút tình cảm với cậu ta, chỉ là cô đang dấu thôi, cảm xúc của ai sớm cũng lộ ra thôi.

Con không có nhiều thời gian để nói chuyện.

Mộ Cẩn Thiên không ngờ cô không nhìn mình lấy một cái, cô lên xe lái xe đi, Mộ Cẩn Thiên đuổi theo, nhưng mà cô chạy rất nhanh, cô khẽ nhìn vào gương chiếu hậu, gương mặt buồn thấy rõ.

Xin lỗi, chúng ta không có kết quả đâu, đừng phí thanh xuân vì tôi nữa?

- -

l

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.