Cưng Chiều Em Vô Hạn

Chương 23: Chương 23: Cô mê man tỉnh dậy từ trong lòng anh




Cưng chiều em vô hạn - Mộ Thời Yên

Cánh tay cường tráng mạnh mẽ của anh đặt ở dưới cổ cô, còn cô thì đang nằm lên tay anh, tay trái của anh ôm lấy eo cô như muốn giam cầm cô lại, giờ phút này tuy không cần ngẩng mặt lên nhưng cô vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt anh.

Lúc này khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ dịu dàng, trầm tĩnh, khác xa với sự hờ hững lạnh nhạt lúc anh tỉnh táo, hai hàng mi dày mảnh và cong vút, những đường nét trên khuôn mặt anh rất hoàn mỹ, ánh mặt trời chiếu vào không ngờ lại còn giúp tăng thêm mấy phần gợi cảm khó tả ở anh.

Khoảng cách giữa hai người hiện đang rất gần, sát rạt nhau, không có khoảng cách, hơi thở hai người hòa vào nhau.

Nóng cực kỳ.

Mà cũng rất mờ ám.

Đi xuống dưới một tí có một dấu son môi phác họa nên một đôi rất đẹp đang in trên yết hầu của anh.

Nó dường như đang nhắc nhở cho cô nhớ lại những việc đã xảy ra tối hôm qua......

Trong nháy mắt, đầu óc Minh Lê trở nên trống rỗng, hô hấp cũng chậm lại.

Tối hôm qua......

Nhiệt độ trên mặt cô tăng lên nhanh chóng, nóng đến mức muốn thiêu đốt cô, gần như cùng lúc này, cơn hoảng loạn mạnh mẽ ập đến bao vây lấy cô, vây kín đến nỗi không có một khe hở lọt ra.

Các đoạn ký ức ngắn cũng hiện lên từ từ--

Cô đã quỳ trên giường, ngồi dậy chủ động hôn lên yết hầu của Lục Nghiên, cô xấu hổ, ngượng ngùng làm nũng muốn anh tiếp tục.

Còn có........

Nhịp tim cô đập nhanh mất kiểm soát, trở nên điên cuồng như muốn bay ra khỏi lồng ngực cô, đầu óc cũng trở nên ù ù, khó chịu và hỗn loạn, Minh Lê không muốn xuống giường nhưng lại càng không biết phải đối mặt với Lục Nghiên như thế nào đây.

Trốn đi.

Thừa lúc Lục Nghiên còn chưa tỉnh dậy.

Sâu trong nội tâm như có một giọng nói đang nhắc nhở cô.

Cơ thể cứng ngắc của Minh Lê cuối cùng cũng có phản ứng, đôi môi vì kinh ngạc, hoảng sợ mà khẽ hé mở giờ đang mím chặt lại, hô hấp chậm lại, đầu ngón tay cô khẽ run lên khi cố gắng gỡ tay Lục Nghiên ra.

Ngay khoảng khắc da thịt hai người chạm nhau dường như lại có một dòng điện chạy xẹt qua người cô.

Đầu ngón tay Minh Lê đột nhiên run lên, thiếu chút nữa là cô đã hét lên rồi, cũng may cô đã ngăn nó lại kịp thời.

Lồng ngực phập phồng vì sự vội vã, cô vô tình nhìn lướt lên thì thấy sự chân mày anh nhăn lại, sợ anh tỉnh lại sẽ khiến cho cảnh tượng bây giờ sẽ càng thêm xấu hổ, ngại ngùng, Minh Lê rốt cuộc bất chấp tất cả, hai chân trắng trẻo tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn.

Không ngờ là hai chân cô lại mềm nhũn và đau nhức vô cùng...........

“Ưm”

Minh Lê không kịp giữ thăng bằng, nên cô đã khụy ngay xuống đất.

Đau quá.

Một tia nước nhanh chóng lan ra hốc mắt cô, đau đến nỗi Minh Lê phải cắn chặt môi, nhíu chặt chân mày, hô hấp càng thêm dồn dập, nhưng giây tiếp theo, cảm giác đau đớn ấm ức đã bị sự xấu hổ nhanh chóng thay thế.

Vì đầu gối cô.....

Đã tiếp xúc với chiếc quần tây đen được thiết kế bằng kiểu vải chất lượng, chứ không phải mặt sàn cẩm thạch lành lạnh kia.

Một đống quần áo nằm ngổn ngang, lộn xộn trên đất.

Nhìn thấy quang cảnh này khiến cho khuôn mặt vốn đã đỏ của Minh Lê càng thêm đỏ hơn, đỏ đến mức như có thể chảy ra máu!

Vùng da chỗ đầu gối cũng nóng ran lên.

Cô cắn chặt môi, không thể chậm trễ hơn nữa, bất chấp cơn đau, Minh Lê vội vàng luống cuống đứng dậy, ánh mắt cô liếc vội qua chiếc váy của mình trên ghế sô pha.

Cô muốn chạy qua bên đó.......

Nhận thức của cô đang khá chậm chạp nên phải mất một lúc cô mới định hình lại được sự việc trước mắt, sau đó đầu ngón tay cô hơi run lên cầm lấy áo sơ mi ở bên cạnh chiếc quần tây đen kia lên, vội vàng mặc lên người, che đi làn da trắng đến chói mắt của mình.

Minh Lê đang đi chân trần lên mặt sàn cẩm thạch lạnh buốt, mặt sàn lạnh khiến cho những ngón chân của cô co tròn lại.

Đôi tay run rẩy đầy khó khăn mới cầm chiếc váy của mình lên được.

“Minh Lê.”

Thì một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ phía sau, giọng nói được phát ra từ sâu trong cổ họng của người đàn ông, chất giọng khàn khàn đặc trưng do mới thức dậy từ sáng sớm, giọng điệu lạnh lùng như thường ngày, nhưng lại mơ hồ phảng phất chút gì đó hormone gợi cảm của người đàn ông.

Nhưng Minh Lê vẫn chưa phát hiện ra điều này.

Vì giờ phút này cô chỉ thấy xấu hổ, xấu hổ và rất buồn bực.

Cô hơi buông thõng người xuống, cơ thể cứng ngắc như nhũn ra, đầu ngón tay nắm chặt váy đang run rẩy không ngừng.

Cô không quay người cũng không quay đầu lại, nhưng ngay cả khi như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Lục Nghiên đang dừng ở trên người mình, ánh mặt anh nặng nề nhìn cô chăm chú, khiến cô không thể né tránh đi đâu được.

Bên ngoài ánh mặt trời đang chói chang sáng ngời, cả trong phòng cũng vậy.

Theo tầm mắt của anh, đôi chân thon dài thẳng tắp của cô đang lộ ra dưới lớp áo sơ mi, áo sơ mi màu đen, da cô thì trắng nõn chói mắt, hai màu sắc đối lập, tương phản, va vào nhau lại âm thầm toát ra một sự quyến rũ khiến người ta như hồn xiêu phách lạc.

Bóng tối trong mắt anh đang dâng trào cuồn cuộn, hô hấp dường như đang thay đổi, đường cong xương hàm siết chặt lại, yết hầu khẽ di chuyển, đôi môi mỏng của Hoắc Nghiên chuyển động, lời nói trầm thấp khàn khàn: “Minh Lê.....”

“Chuyện tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn!'

Giọng nói anh đột nhiên dừng lại.

Cô bình tĩnh hít một hơi thật sâu, cố hết sức kìm chế nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình, Minh Lê quay người lại, ép bản thân phải thật bình tĩnh nhìn vào mắt anh, nói: “Lục Nghiên, chuyện tối qua hãy coi nó là một tai nạn ngoài ý muốn, nó không quan trọng đâu, anh không cần quan tâm đến nó, cũng không cần để trong lòng đâu.”

Anh đang ngồi dựa lưng trên thành giường.

Chiếc chăn bông mỏng manh khó khăn lắm mới che khuất đi được hai đường nhân ngư kia, đôi chân dài thẳng tắp thì đang tùy ý lộ ra ngoài, cơ bụng săn chắc mạnh mẽ, dáng người hoàn mỹ, điển hình của kiểu người mặc quần áo thì gầy mà cởi quần áo ra thì có thịt...........

Đi lên trên là khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai và gợi cảm cùng ánh mắt sâu hút đang nhìn cô.

Nhìn góc nào cũng đều thấy đây là một bức tranh rất đẹp.

Rất....... gợi dục.

Chỉ với một cái liếc mắt này khiến cho đôi mắt của Minh Lê cũng nhiễm theo sự nóng rực cực độ kia, nhiệt độ trên mặt cô đã rất khó khăn áp xuống cũng đang có xu hướng rục rịch trở lại.

“Bịch bịch bịch--”

Cô dường như nghe được nhịp tim đang đập rất vang và rõ ràng như người ta đấm nhau của mình.

Móng tay đột nhiên đâm vào da thịt, trong lòng bàn tay đã hiện lên nhiều vết hằn, Minh Lê ép bản thân mình phải tỉnh táo lại ngay, cô nhanh chóng sắp xếp, cân nhắc lời nói, cảm thấy cần phải giải thích ngay, trước khi bầu không khí này ngượng ngùng, khó xử hơn: “Tối hôm qua em.........”

“Tách”

Một tiếng động rất nhỏ vang lên nhưng đã dễ dàng chặn lại lời nói của cô.

Hơi thở của Minh Lê thoáng chậm lại.

Cô nhìn thấy ngón tay thon dài của anh cầm bật lửa lên, đốt một điếu thuốc, anh ngậm nó vào miệng, hít một hơi thuốc dài, làn khói trắng từ từ tản ra lượn lờ xung quanh anh, làm mờ đi khuôn mặt đẹp trai của anh.

“Không quan trọng?”

Minh Lê nghe được anh hỏi vặn lại, có một sự lạnh nhạt và điềm tĩnh trong giọng nói khàn khàn của anh.

Đôi mắt tối đen của anh luôn nhìn cô chăm chú.

Không hiểu sao khiến cho Minh Lê có ảo giác là mình rất giống như một người con gái tệ bạc, sau khi ngủ với anh xong thì lại trở mặt, vô tình vô nghĩa, vô trách nhiệm vậy, sự xấu hổ và chột dạ, lo lắng cùng nhau tuôn ra như ra nước.

Khi ánh mắt hai người lại chạm nhau, cô lại phát hiện khuôn mặt tuấn tú của anh trông rất lạnh lẽo cùng với ánh mắt của anh cũng vậy.

Trái tim run lên kịch liệt, Minh Lê vô thức lùi lại, suýt nữa là cô lao ra khỏi phòng rồi.

Tuy nhiên, hiện thực phũ phàng, đã không cho cô cơ hội này.

Vì Lục Nghiên đã bước xuống giường.

Cô trơ mắt nhìn anh vén tấm chăn mỏng lên, nhìn cơ thể hoàn mỹ không có khuyết điểm kia đập vào mắt cô, và nhìn thấy đôi chân dài miên man của anh đang bước từng bước về phía cô.

Cuối cùng, anh đã đứng trước mặt cô.

Khoảng cách rất gần.

Hơi thở mát lạnh của anh mạnh mẽ bao phủ lấy cô, giống như một tấm lưới, vây cô lại không cho cô chạy đi đâu được.

Cô thậm chí còn có thể cảm thấy một cảm giác rất áp bức từ anh.

Đầu óc Minh Lê rối loạn, cắn chặt môi, hô hấp gấp gáp, khả năng phán đoán càng thêm chậm chạp khi anh tiến đến gần.

Sự chột dạ áy náy khiến cho màu đỏ trên khuôn mặt Minh Lê âm thầm lan ra tới tận tai cô, da thịt lộ ra bên ngoài cũng đỏ bừng không kém, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn: “Lục Nghiên, thật ra là, anh.......”

“Không định chịu trách nhiệm với anh sao?”

Giọng điệu anh rất bình tĩnh, nghe rất trong lành và sạch sẽ chỉ là rất lạnh không có độ ấm.

Chỉ trong một giây sự im lặng đã nhanh chóng lan ra.

Thời gian như đứng yên.

Đồng tử Minh Lê co rút lại vì kinh ngạc và khiếp sợ, môi cô hơi mở ra, hô hấp càng thêm gấp gáp dồn dập.

Cô hoàn toàn choáng váng.

Đôi mắt người đàn ông đen nhánh như đáy biển sâu, anh cụp mắt xuống nhìn cô chằm chằm, khiến cho Minh Lê không hiểu sao lại cảm thấy hô hấp của mình như nghẽn lại không được thông thuận, ngay sau đó cảm giác đau nhức trên người càng lúc càng rõ ràng hơn.

Cô nuốt nước bọt và vô thức liếm liếm môi mình.

Cuối cùng cô cứng ngắc quay mặt đi và tránh ánh mắt của anh.

Không có tiếng người nói chuyện, không khí im ắng kỳ lạ vô cùng.

Hoắc Nghiên mím chặt đôi môi mỏng của mình lại.

Bàn tay không cầm điếu thuốc hơi cử động nhẹ, muốn nâng lên để nắm lấy khuôn mặt cô lại, thì chiếc điện thoại anh đặt trên bàn trà bỗng rung lên.

Anh cau mày.

Ánh mắt anh sâu lắng nhìn chăm chú người con gái trước mặt, yết hầu chuyển động nặng nề, đôi môi mỏng nhếch lên: “Minh Lê, có quan trọng, và không thể nào không để trong lòng.”

Anh đang đáp lại những lời nói của cô lúc nãy.

Lỗ tai Minh Lê đột nhiên nóng lên không rõ lý do, ngực cô phập phồng dữ dội.

Ý của anh là sao?

Minh Lê ngước khuôn mặt đỏ hồng của mình lên, đôi mắt xấu hổ cùng rất nhiều sự hoang mang.

Âm thanh rung lên của điện thoại vẫn tiếp tục.

Hoắc Nghiên cúi người, vươn tay cầm lấy điện thoại lên, chặn đứt cuộc gọi nhắc nhở của thư ký Bạch.

Anh cụp mắt xuống, ánh mắt sâu sắc nhìn cô chăm chú, khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên vẻ kìm chế, cuối cùng chỉ trầm giọng nói: “Anh bây giờ phải đi Lan Thành, Đường Cách sẽ đưa em về biệt thự, nếu không chuyện gì khác thì đêm nay anh sẽ trở lại.”

Ánh sáng thì rực rỡ, khuôn mặt của người đàn ông thì đang cực kỳ gần cô.

Minh Lê ngơ ngác nhìn anh, khả năng suy nghĩ của cô vẫn đang chu du đâu đó, không được nhạy bén nên chỉ kịp nhìn thấy những vết cào trên lưng anh khi anh đang chuẩn bị mặc quần áo vào, những vết xước đó rõ ràng vô cùng.

*

“Hoắc tổng, người phục vụ kia đã rời khỏi Lâm Thành, người của chúng ta vẫn đang theo dõi cô ta, có cần đưa cô ta về đây không ạ?” Đường Cách nhỏ giọng hỏi anh.

Hoắc Nghiên vẫn tiếp tục bước đi, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Tạm thời thì chưa cần.” Ngừng một chút, anh ra lệnh: “Cậu đưa Minh Lê về biệt thự, đừng để cô ấy rời đi cho đến khi tôi quay lại.”

Đường Cách gật đầu: “Dạ tôi đã biết rõ.”

Cậu ta ngước mắt lên nhìn, Hoắc tổng vẫn một dáng vẻ bình tĩnh và kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh lẽo và vô cảm, nhưng hình như vừa có một tia sắc bén vừa mới lóe qua rồi biến mất trong đôi mắt tối đen và sâu hút kia.

*

Hai mươi phút sau.

Ngay trước khi máy bay cất cánh, Hoắc Dung Cảnh nhận được một cuộc điện thoại.

“Hoắc tổng, đúng như anh đã dự đoán, tiểu thư Minh Lê vẫn luôn ở tại biệt thự Linh Lộ, cô ấy chỉ vừa mới rời đi, chúng tôi vốn nghe theo lệnh của anh theo dõi theo cô ấy về chỗ ở của cô ấy, nhưng vệ sĩ bên người cô ấy đã rất nhanh nhạy cắt đuôi người của chúng ta, tôi rất xin lỗi Hoắc tổng.”

Vẻ mặt Hoắc Dung Cảnh không còn sự dịu dàng, hòa nhã nữa: “Trước hay sau khi cô ấy rời đi có xuất hiện người đàn ông nào không?”

Bên kia không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.