Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 119: Chương 119: Chương 99




Hoắc Tuyền có thể hút chất độc ra giúp Cảnh Huệ đế, ở trong mắt Vệ Bảo Linh, hiển nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Nàng ta chờ mong nhìn Hoắc Tuyền hút máu cho Cảnh Huệ đế, ngoài mặt tỏ vẻ sửng sốt, nhưng trong lòng đã sớm mừng rỡ không thôi, cảm thấy Hoắc Tuyền này đúng thật ngu xuẩn hết mức.

Giang Diệu ở cạnh bỗng kéo Hoắc Tuyền về bên người.

Vệ Bảo Linh vội đỡ Cảnh Huệ đế, ngẩng đầu nói: “Giang Diệu, ngươi làm cái gì vậy!” Nàng ta biết Giang Diệu với Hoắc Tuyền là tỷ muội tốt, có điều mạng của biểu ca nàng ta quá trân quý, chưa kể Hoắc Tuyền cũng cam tâm tình nguyện.

Hoắc Tuyền suy yếu thở gấp, chêm vào: “Diệu Diệu, muội không cần...”

Giang Diệu lập tức giải thích: “Tuyền tỷ tỷ yên tâm, con vừa rồi là rắn lục cẩm, không độc.” Rắn lục cẩm với trúc diệp thanh trông khá giống nhau, nhưng phần lớn trúc diệp thanh có đuôi màu đỏ, độc tính cao, còn rắn lục cẩm thì ngược lại.

Rắn lục cẩm

Trúc diệp thanh

Hoắc Tuyền ngẩn ra, cụp mắt xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Giang Diệu, hỏi: “Diệu Diệu, muội chắc chắn chứ?”

“... Dạ.” Giang Diệu tức khắc gật đầu. Nàng dùng đầu ngón tay quệt máu dính bên khóe miệng Hoắc Tuyền, giơ ra cho nàng nhìn, “Tuyền tỷ tỷ xem đi, nếu thật sự có độc, máu mà tỷ hút ra sẽ không có màu đỏ tươi như hiện giờ. Tỷ yên tâm, Hoàng thượng sẽ không sao.”

Cảnh Huệ đế vô sự, Hoắc Tuyền thở phào một hơi. Nhưng Vệ Bảo Linh thì phản ứng lại, cắn răng nghiến lợi nói với Giang Diệu: “Vậy trước đó tại sao ngươi lừa ta, tại sao nói —— “

Nàng ta còn mặt mũi nói chuyện cơ đấy! Giang Diệu cẩn thận nâng Hoắc Tuyền dậy, nhìn Cảnh Huệ đế bên cạnh Vệ Bảo Linh, hiện tại đã mở được mắt ra, có điều sắc mặt vẫn rất khó coi. Té xuống từ độ cao đó, Vệ Bảo Linh chẳng mất cọng lông tóc nào, nhất định là nhờ Cảnh Huệ đế che chở nàng ta, hẳn bị thương rồi. Cũng phải, tiểu biểu muội bảo bối của Cảnh Huệ đế mà, e rằng y chết vì nàng ta chắc cũng cam tâm tình nguyện.

Giang Diệu dùng khăn tay giúp Hoắc Tuyền lau khóe môi, nhàn nhạt nói:“Ta chẳng qua nhất thời nổi hứng, muốn hù dọa ngươi thôi. Vệ tiểu thư, tình cảm giữa ngươi và Hoàng thượng sâu nặng, ta đương nhiên cho rằng, nếu Hoàng thượng trúng kịch độc, cần một mạng đổi một mạng, ngươi nhất định sẽ cứu y không màng đến tính mạng... Vậy mà không ngờ, đến cuối cùng, lại là Tuyền tỷ tỷ...”

Nói tới đây, sắc mặt Vệ Bảo Linh đã trở nên cực kỳ khó coi.

Nàng ta mím chặt môi, ban đầu vốn nghĩ nếu Hoắc Tuyền lấy mạng đổi mạng giúp biểu ca hút độc ra, về sau vị trí Hoàng hậu của Hoắc Tuyền, sẽ thành của nàng ta. Không ngờ hóa ra Giang Diệu rắp tâm đùa bỡn nàng. Nhưng vừa rồi... mọi người đều tin là thật, Hoắc Tuyền vì biểu ca sẵn sàng bỏ cả sinh mạng, cũng là chân thành khẩn thiết.

Nghĩ đến điều này, Vệ Bảo Linh thầm kêu không ổn, bàn tay trong ống tay áo siết chặt. Phải chăng lúc nãy nàng ta xả thân cứu biểu ca, tình cảm của biếu ca đối với nàng ta sẽ càng thêm sâu sắc, nhưng giờ Hoắc Tuyền...

Vệ Bảo Linh hiểu rất rõ Cảnh Huệ đế, biết Cảnh Huệ đế là người dễ bị cảm động.

Tuy rằng tình cảnh đã thất thố tới mức này, bất lợi với nàng t, nhưng nàng ta... Vệ Bảo Linh mấp máy môi, yếu ớt nói với Cảnh Huệ đế: “Biểu ca, muội...”

Giang Diệu nói: “Vệ tiểu thư nên mau chóng tìm nước rửa sạch rồi băng bó giúp Hoàng thượng đi, dù không nhiễm độc, nhưng vẫn cần xử lý.”

Có thể giúp biểu ca, Vệ Bảo Linh tất nhiên không tranh luận thêm với Giang Diệu, dẫu sao nơi sườn núi này, bọn họ cần gắn kết với nhau. Vệ Bảo Linh dìu Cảnh Huệ đế đứng lên, biết lúc nãy khi bọn họ tới đây, bên ngoài có một con suối trong vắt, bèn dẫn Cảnh Huệ đế ra rửa ráy.

Sắc mặt của Cảnh Huệ đế đã đỡ hơn, chẳng qua một mực không lên tiếng, khi ngang qua chỗ Hoắc Tuyền, mới không nhịn được xoay đầu nhìn nàng.

Vệ Bảo Linh thấy hết, bực bội phát hoảng, nhưng chỉ có thể nhỏ nhẹ nói: “Biểu ca, chúng ta mau đi thôi.”

Cảnh Huệ đế thấy Hoắc Tuyền không nhìn y, khó tránh khỏi cảm giác mất mát. Thật ra, vừa rồi y bị bất ngờ, nếu Giang Diệu không kéo nàng lại, y cũng sẽ đẩy nàng ra. Nàng là một cô nương tốt, không nên vì y làm tới mức này. Nghe thấy giọng nói của Vệ Bảo Linh, Cảnh Huệ đế mới tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, cùng theo ra ngoài.

Kẻ đáng ghét đi rồi, chân mày Giang Diệu vốn nhíu chặt mới giãn ra. Nàng quan tâm nhìn Hoắc Tuyền, oán giận: “Tuyền tỷ tỷ, sao tỷ ngốc thế? Lỡ như...” Hốc mắt nàng nóng lên, phút chốc không nói nên lời. Trong cảm nhận của nàng, mạng của Cảnh Huệ đế đích còn lâu mới quý bằng của Hoắc Tuyền.

Hoắc Tuyền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai người cách đó không xa đang nâng đỡ lẫn nhau, khuôn mặt nhỏ tái nhợt biểu cảm dửng dưng, thấp giọng nói: “Xem như ta hồ đồ đi. Chuyện này, chớ nhắc lại.”

Hiện giờ Giang Diệu dĩ nhiên nghe theo nàng, không tiếp tục nói nữa.

Hoắc Tuyền nghiêng đầu, nhìn tiểu cô nương mảnh mai yếu ớt bên cạnh, âm thầm áy náy. Nàng không định tiết lộ cho Giang Diệu, kỳ thực nàng biết con rắn kia không có độc. Nếu như nàng nói ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn của Giang Diệu đối với bản thân. Vào cung chỉ mấy tháng, đã học được suy đoán lòng người, dụng hết tâm cơ tranh đấu. Căn cứ vào tính tình lương thiện thẳng thắn của Giang Diệu, e rằng càng về sau sẽ không qua lại với nàng nữa. Nhưng nàng muốn quý trọng người tỷ muội tốt này.

Hoắc Tuyền siết chặt tay, cam đoan: “Diệu Diệu, muội yên tâm, sẽ không có lần sau đâu.”

Suy cho cùng nàng quá thông minh, biết mình để ý điều gì. Chóp mũi Giang Diệu chua xót, hốc mắt hơi nóng lên, hít hít mũi, gật gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Thực ra nàng hiểu rõ, Hoắc Tuyền với Cảnh Huệ đế đã trở thành phu thê, sớm chiều chung đụng, cùng chăn cùng gối, dù biết trong lòng Cảnh Huệ đế chỉ có Vệ Bảo Linh, nhưng chuyện tình cảm, nào có thể nói khống chế là khống chế được? Tuy nàng có lòng riêng, nhưng không ngờ Hoắc Tuyền lại thích Cảnh Huệ đế, loại chuyện này, ngay bản thân nàng cũng không cách nào ngăn trở, chớ nói chi Hoắc Tuyền.

Trong lúc hai người nói chuyện, Vệ Bảo Linh đã đỡ Cảnh Huệ đế trở vào.

Giang Diệu thấy đôi mắt to của Vệ Bảo Linh đỏ hồng, hiểu rõ vừa rồi nàng ta nhất định lại tủi thân khóc lóc giải thích một phen. Về phần thái độ của Cảnh Huệ đế như thế nào, nàng chẳng muốn để ý thêm. Chỉ cần Cảnh Huệ đế còn chút lương tâm, ngày sau sẽ biết nên đối đãi tốt hơn với Tuyền tỷ tỷ.

Không biết qua bao lâu, Giang Diệu nhìn bên ngoài mưa rơi tí ta tí tách, dường như đã tạnh bớt. Trông lại mấy người trong sơn động, không tính Vệ Bảo Linh, hiện giờ nàng bị thương nhẹ nhất.

Giang Diệu hướng về phía Hoắc Tuyền nói: “Tuyền tỷ tỷ, muội mới thấy bên ngoài có trái cây rừng. Bụng tỷ chắc đói rồi, muội ra hái một chút về cho tỷ lót dạ.”

Hoắc Tuyền vốn không muốn Giang Diệu ra ngoài, dù sao cũng là một tiểu cô nương được cưng chiều từ nhỏ, sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bọn họ quả thực đã đói. Chẳng may Tuyên vương không thể kịp thời tìm thấy bọn họ, bọn họ vẫn phải kiếm thứ gì ăn mới được. Hoắc Tuyền nói: “ Ừ, vậy muội nhớ cẩn thận.”

Giang Diệu cười gật đầu, để nàng yên tâm.

Mà bên đây, Vệ Bảo Linh cũng đói tới mức bụng rầm rì kêu, nếu là trước kia, việc này lẽ thường không cần đến nàng nhúng tay. Nhưng bây giờ biểu ca đang bị thương. Lúc nãy nàng tủi thân rơi lệ, tuy biểu ca có an ủi, nhưng nàng ta cảm nhận được, có vài thứ đã lặng lẽ thay đổi. Nàng ta đành phải làm thêm chút chuyện bồi thường, cố gắng kéo trái tim của biểu ca về. Thấy Giang Diệu ra ngoài, Vệ Bảo Linh cũng vội vàng thân thiết nói: “Biểu ca, muội cũng đi hái chút trái cây rừng về cho huynh.”

Dẫu sao, đợi lát nữa nếu Giang Diệu hái được trái cây về, y cái kiểu bụng dạ hẹp hòi của nàng ta, chắc chắn sẽ không chia cho bọn họ.

Chỉ là, Vệ Bảo Linh xem Cảnh Huệ đế không bác bỏ mà đồng ý, lại cảm thấy có phần mất mát. Như thường ngày, biểu ca nào nỡ nhẫn tâm để nàng ta chịu uất ức. Y không sợ nàng ta ra kia sẽ gặp nguy hiểm sao?

Sắc mặt Vệ Bảo Linh sa sầm, ưu sầu nhìn Hoắc Tuyền cách đống lửa ngồi đối diện, xem thương thế của hai người bây giờ, e rằng chẳng làm ra được chuyện gì khác, bèn nhỏ giọng ôn hòa trấn an Cảnh Huệ đế một lát, mới nhấc vạt váy rời khỏi sơn động.

Giang Diệu đã tìm thấy chỗ cây có quả dại.

May mắn trên đường tới Tây Sơn, nàng đã xem qua quyển du ký kia, mới nhận biết được loại quả đỏ mọng này chính là táo dại trên núi. Về phần những trái dại có hình thù quái dị ngay gần đó, nàng chưa từng thấy qua, nên không dám mang về cho Hoắc Tuyền ăn. Nàng ngẩng đầu, ngắm những trái táo rừng dại giống như những chiếc đèn lồng đỏ nho nhỏ, thì nở nụ cười. Giang Diệu kiễng chân với tay lên, phát hiện bản thân không chạm đến, bèn kiếm một chiếc gậy trúc nhỏ dài ở gần đấy, trèo lên một đoạn thấp, gắng sức dùng gậy trúc chọc trái trên cây.

Giang Diệu lúc trước được nuôi dưỡng có chút sức lực, thêm vào đó thường ngày nàng coi trọng việc rèn luyện, hiện tại leo cây khá suôn sẻ. Nàng cầm gậy trúc nhắm những quả đỏ nhất mà chọc.

Chọc một lát, Giang Diệu thở hổn hển, cúi đầu nhìn xuống đất.

Trái cây khá chín, bị nàng đẩy mạnh, rơi xuống tới tấp.

Những trái này nếu chỉ hai người bọn họ ăn, dĩ nhiên đã đủ, nhưng nàng e Hoắc Tuyền sẽ đau lòng Cảnh Huệ đế, cho Cảnh Huệ đế, tất nhiên cũng phải cho Vệ Bảo Linh. Giang Diệu tự nhận không phải loại người khoan dung độ lượng gì, trải qua chuyện hôm nay, càng ghét Vệ Bảo Linh từ tận đáy lòng, chẳng muốn cho nàng ăn chút nào.

Giang Diệu ngước cổ đẩy thêm mấy trái, mưa phùn rả rích rơi xuống mặt nàng, khiến khuôn mặt nhỏ của nàng ướt đẫm, lông mi trên mắt cũng dính nước mưa. Nàng giơ tay gạt đi, sau đó nghe thấy bên dưới có tiếng động, cúi đầu nhìn, trông thấy Vệ Bảo Linh đang nhặt táo rừng dại mà nàng đẩy được.

Vệ Bảo Linh kiếm được đầy một túi, ngẩng lên đối với ánh mắt quăng tới của Giang Diệu, yêu kiều cười nói: “Trái cây này không tệ đâu. Đa tạ Giang cô nương nhé.” Nói xong, còn từ trong túi lấy ra một quả, đắc ý cắn một miếng, “Nha, ngọt ghê.”

Hành vi vô sỉ như vậy, Giang Diệu tức đến nỗi muốn ném luôn cây gậy trúc này xuống, đập thẳng vào người nàng ta.

Vệ Bảo Linh những tưởng Giang Diệu sẽ tức giận gây chuyện, mắt thấy nàng không có hành động gì, ngược lại nằm ngoài dự tính.

Giang Diệu chậm rì rì leo xuống, ném gậy trúc qua một bên, khoanh tay mỉm cười với Vệ Bảo Linh, ung dung thong thả nói: “Vệ cô nương sao không nghĩ xem, liệu mấy trái dại này có ăn được hay không?”

Tức thì cái miệng đang nhai trái cây của Vệ Bảo Linh dừng lại, sắc mặt biến đổi.

Trước đó Giang Diệu có thể phân biệt được con rắn kia có độc hay không, dĩ nhiên hiện tại có thể biết loại trái cây này có ăn được hay không. Nàng ta ghét bản thân mình như thế, nếu mình đoạt trái cây của nàng ta, nàng ta còn không tranh chấp với nàng à? Giờ thì sao, nàng không tranh. Mà đứng một bên tươi cười, nhìn nàng ăn.

Vệ Bảo Linh tự nhiên cảm thấy, Giang Diệu muốn độc chết nàng ta. Nàng ta vội vàng vứt trái cây trong túi xuống đất, sau đó bóp cổ họng nhằm khiến trái đây đã nuốt xuống bị ói ra. Nhưng làm thế nào cũng không khạc ra được, nàng quýnh quáng tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vội vàng vàng chạy đến bờ suối cách đó không xa.

Thấy Vệ Bảo Linh đi rồi, Giang Diệu ngay lập tức ngồi xổm xuống, nhặt những quả táo rừng đỏ mọng trên mặt đất lên, nhét đầy kín vào trong ngực.

Vệ Bảo Linh chẳng dễ dàng gì mới ói được trái cây đã nuốt xuống ra, vừa ngẩng đầu, trông thấy Giang Diệu ngồi dưới đất nhặt quả dại, mới hiểu thì ra mình bị nẫng tay trên. Nàng ta tức tối tới nỗi mất trí, lửa giận bốc lên hừng hực, quấn lấy Giang Diệu ẩu đả.

Không ngờ Vệ Bảo Linh lại vô lý đùng đùng như thế, trên mặt bị móng tay của Vệ Bảo Linh cáu giận cào xuống, Giang Diệu cảm thấy đau đớn vô cùng, hiểu rõ sợ là đã bị nàng ta cào chảy máu. Giang Diệu bực tức nhe răng, cúi đầu bắt lấy cánh tay của Vệ Bảo Linh, ở trên cổ tay của Vệ Bảo Linh cắn nghiến xuống, mạnh tới nỗi dường như có thể dứt ra một miếng thịt sống.

Vệ Bảo Linh bị đau buông tay, Giang Diệu bèn trở tay cào mấy vệt trên mặt nàng ta, khiến mặt nàng ta đầy vết máu. Nghe nàng ta đau đớn khóc lớn lên, Giang Diệu chẳng thương xót chút nào, mà cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Nàng đâu phải Hoắc Tuyền, không cần vì thân phận Hoàng hậu, mà phải hiền lành độ lượng với Vệ Bảo Linh. Cha nương cùng các ca ca từ nhỏ đã nâng niu nàng, không nỡ để nàng rơi dù chỉ một sợi tóc, Vệ Bảo Linh nàng ta thì tính là gì, dám cả gan cào mặt nàng!

Vậy mà Vệ Bảo Linh vẫn ôm lấy eo Giang Diệu sống chết không buông, mưu toan cướp đoạt trái dại trong túi của nàng. Cái kiểu này, nào có nửa phần phong phạm của quý nữ Vọng thành khi trước? Thật chẳng khác nào một bà điên cả.

Giang Diệu cố gắng vùng ra, vốn tưởng Vệ Bảo Linh này mềm mại yếu đuối, chẳng ngờ lại khỏe như vậy. Hồi nãy ở trong ngực Cảnh Huệ đế giả bộ nhu nhược thật quá giống. Giang Diệu dùng khuỷu tay cật lực đập lên lưng Vệ Bảo Linh, trừng mắt đáp trả: “Mạng ngươi mới ti tiện! Mạng ngươi mới ti tiện!”

Giang Diệu đập xong một trận, trong lòng thoải mái hơn, nhưng thấy Vệ Bảo Linh có vẻ không định lơi tay, như thể liều chết quấn lấy nàng. Nàng quả thực chẳng nhịn nổi, nói: “Ngươi buông ra mau!”

Hai tay của Vệ Bảo Linh thế nhưng càng khép chặt hơn, ngang bướng nói:“Ta không thả, trừ phi... trừ phi ngươi chia một nửa cho ta.”

Người này, ngoài biết cướp doạt của người khác, chẳng lẽ không biết tự đi hái à? Mấy quả dại này ở ngay cạnh đó, mà nàng cũng có hái hết toàn bộ quả dại đâu.

Vệ Bảo Linh là người tính cách ương ngạnh, nhưng Giang Diệu còn ương ngạnh hơn nàng ta nhiều, nếu trước đó vì nể mặt Hoắc Tuyền, sẽ bằng lòng chia cho họ một ít, thì giờ đây ngay cả nửa quả cũng đừng hòng cho.

Bấy giờ, đội ngũ tìm kiếm chia ra hành động, Lục Lưu khoác áo choàng màu đen, áo dài ướt đẫm, đúng lúc phát hiện mảnh vải mà Cảnh Huệ đế xé ra để lại, bèn dẫn đầu lần theo những miếng vải chạy về phía sơn động kia, thị vệ đằng sau đuổi theo sát gót.

Khuôn mặt Lục Lưu lạnh tanh, nghe thấy tiếng của tiểu cô nương, bèn nhìn về chỗ bụi cây rậm rạp cách đó không xa, loáng thoáng có bóng người.

Hắn khẩn trương đi tới, thấy hai người đang xoắn lấy nhau, thì tiến thêm hai ba bước, đem tiểu cô nương cứ tưởng đã mất nhưng tìm lại được kéo thẳng vào trong ngực, tiện đó nhấc chân đá một cái, đá luôn cái kẻ ngoài cuộc dư thừa bay thẳng lên thân cây cách đó hai trượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.