Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Chương 10: Chương 10




Vào đông mông lung, dưới cây tường vi Diệp Cẩm Tú khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh trở nên trắng bệch, làm cho người ta trong lòng nổi lên trìu mến, nhìn sơ qua lông mày thanh nhã nhíu lên, tựa hồ có phảng phất ưu sầu.

Một đôi mắt hạnh đang bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt vô ý lưu chuyển, đều làm cho người khác chấn động hồn phách . Chóp mũi vểnh cao, lười biếng như Tiểu Miêu, đôi môi hồng hào mím lại, Tựa hồ là đang khẩn trương.

Dụ Phi Trạch hừ lạnh: Dụ Trì Diệp, nếu như anh đối xử không tốt với Cẩm Tú, tôi sớm muộn cũng sẽ cướp cô ấy về. Sự ấm áp này đã bao lâu rồi cô chưa được cảm nhận, nói không cảm động thì đúng là giả.

Cô hấp hấp cái mũi,muốn nói chuyện thì đã bị Dụ Trì Diệp ném áo khoác vào mặt

Dụ Trì Diệp trào phúng nhìn hắn, lạnh nhạt Cô ta mặt dày mày dạn muốn ở lại Dụ gia, chẳng liên quan tới tôi. Nghe xong lời nói lãnh khốc ấy, Diệp cẩm Tú hai chân tê dại, tâm theo lời nói mà chết lặng.

Đi theo Dụ Trì Diệp ngồi lên xe, bên trong xe hơi có thiết bị sưởi ấm, làm cho cô cuối cùng cũng tỉnh táo, ngoài xe, Dụ Phi Trạch vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hắn đưa ánh mắt thâm u nhìn bên trong xe. Diệp Cẩm Tú không dám nhìn tới, nếu cô nhìn lộn xộn, Dụ Trì Diệp chắc chắn sẽ thêm vài lời cay độc.

Đôi chân Đông cứng rốt cục khôi phục chút tri giác, Dụ Trì Diệp cười lạnh: Dạo này lá gan lớn nhỉ, lại dám đi câu dẫn đàn ông cơ à. Hắn ngồi ở hàng ghế trước, ngón tay thon dài đẹp nắm tay lái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào phía trước.

Diệp Cẩm Tú không có tâm tư cùng hắn tranh cãi, Chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi , em với anh ta...

Chẳng liên quan đến tôi.

Dụ Trì Diệp không hề có cảm tình cắt ngang lời nói của cô, Bộ dạng lúc đó không hề có chút ôn nhu nào

Đáy lòng cô trầm xuống, cô sớm nên biết, hắn hẳn không nghe bất kỳ lời giải thích nào của cô...

Nếu cô làm ảnh hưởng thể diện của Dụ gia

Hắn tiếng nói trầm thấp, nghiêm túc khến người nghe cảm e sợ, Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Hắn như vậy lãnh huyết vô tình, cô còn chờ mong cái gì? Nghe nói như thế, nàng nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, xoang mũi ê ẩm, cô cố nén cơn sóng lớn đang trỗi dậy

Đúng lúc này, điện thoại Dụ Trì Diệp vang lên, không biết đầu bên kia điện thoại nói gì đó, hắn thanh âm chớp mắt ôn hòa lại, Được, anh đến đón em.

Trong vòng mấy giây, thái độ của hắn thay đổi tuyệt nhiên không giống như lúc nói chuyện với cô.

Diệp Cẩm Tú nhớ tới một câu, hắn nào đâu lạnh lùng, chỉ là ấm áp nơi họ không dành cho bạn mà thôi..

Trong lòng chua xót, cuốn sạch toàn thân...

Ầm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.