Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Chương 5: Chương 5




Trong lời nói có ngụ ý, Diệp Cẩm Tú nghe không hiểu lắm. Cô siết chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô đã sớm nên biết, Dụ Trì Diệp sẽ không để cho cô thoải mái. Thực xin lỗi. Cô thấp giọng nói giống như gió đêm cuối mùa xuân làm cho người ta nghe không rõ lắm.

Ngải Lỵ ngã vào lòng Dụ Trì Diệp , nghe được lời xin lỗi không tình nguyện của cô, nở nụ cười, Dụ phu nhân, tôi không giận đâu, chỉ là Diệp quá nóng giận mà thôi. Ngải Lỵ đẩy trách nhiệm đi sạch sẽ như không liên quan, Diệp Cẩm Tú đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Cúi đầu, sắc mặt kém tới cực điểm.

Dụ Trì Diệp nhìn sắc mặt Diệp Cẩm Tú, cô tuy nhiên không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có khuôn mặt thanh thuần vô hại, lại mang ý vị sâu xa.

Không thành ý.

Dụ Trì Diệp nhíu mày,khuôn mặt có ý giễu cợt, nhìn cô càng thống khổ, hắn lại càng vui vẻ.

Đem đồ trên người cô cởi sạch đi, tôi liền tha thứ cho cô.

Hắn lười biếng ôm Ngải Lỵ, không để bị lãng phí thời gian, Tôi đếm 10 giây.

Diệp Cẩm Tú ngây ngẩn cả người, cô kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn môi mỏng hé mở, đã bắt đầu đếm ngược thời gian, Mười, chín...

Đầu óc cô rối loạn , biết rõ ở trước mặt hắn, cô cả một con chó cũng không bằng.

Cô nhắm mắt lại, đem nước mắt nuốt trở vào trong , ngón tay run, di chuyển đến khuy áo thứ nhất.

Cô Cởi áo khoác ra, lộ ra bên trong áo len vàng nhạt, cô đem áo len cởi tiếp xuống, ánh mắt không chút tình cảm, tóc cũng rối một đoạn. Ngón tay cởi bỏ áo trong, lộ ra cái cổ thon dài, da thịt trẳn tuyết giống như Ngọc Thạch . Quần áo trong bọc bởi thứ no đủ tròn, làm cho cổ họng hắn nóng lên, thân thể khó chịu.

Ánh mắt theo đầu ngón tay cô một đường đi xuống, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới có một cỗ lửa hừng hực thiêu đốt.Trong đôi mắt, tựa hồ cất sắp phun trào. Đầu ngón tay cô di chuyển đến khuy áo thứ tư, hắn không nhìn cô quay đi Đủ rồi

Diệp Cẩm Tú dừng tay lại, hắn đem áo bành tô ném lên người cô, ôm Ngải Lỵ nhìn cô, hắn không bố thí cho cô chút ôn nhu nào Cô quả nhiên là tiện.

Nói xong, hắn ôm Ngải Lỵ một lần nữa vào thư phòng, Diệp Cẩm Tú trầm mặc,thân thể run rẩy ở trong không gian phòng.

Ba năm trước đây, hắn vẫn luôn giống như Minh Tinh.

Chính là vì hắn cùng chị gái yêu nhau nên tâm ý của cô ,vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không thể nào nói ra được.

Đến sau cùng, chị ra nước ngoài, cô bị ba gả cho hắn, cô cho rằng cuối cùng cũng có thể gặp được hoàng tử trong mơ rồi, lại không nghĩ rằng, cô không phải là cô gái lọ lem may mắn đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.