Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Chương 6: Chương 6




Nước mắt nóng hổi rơi trên áo len, trong tay vẫn nắm chặt giấy báo mang thai. Trong thư phòng lại truyền đến ngày càng nhiều tiếng kêu. Tâm can cô đã sớm đau mà không kiềm chế được

Vừa sáng sớm, Diệp Cẩm Tú xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, Dụ Trì Diệp nhìn cũng không nhìn, tràn đầy lãnh đạm: Cho cô năm phút , cùng tôi về nhà cũ một chuyến. Diệp Cẩm Tú nghe xong, vội vàng tháo tạp dề chạy lên lầu khoác chiếc áo, thuận tiện thoa thêm một tầng son thực vật,làm cho của khí sắc của cô xem ra không đến mức quá kém. Tối hôm qua cô lại mất ngủ. Bên ngoài biệt thự dừng một chiếc xe sergei số lượng có hạn, đây là chiếc xe Dụ Trì Diệp thích nhất. Tay cô mới vừa chạm vào cửa xe, cửa kính liền hạ xuống, Dụ Trì Diệp mang theo chiếc mắt kính bản lớn che khuất nửa gương mặt, hắn vẻ mặt lãnh ý, hơi có chút không kiên nhẫ Cút ra phía sau ngồi. Tay cô như chạm phải điện rụt trở về, Diệp Cẩm Tú vâng lời mở cửa sau ra nhu thuận ngồi xuống. Dụ Trì Diệp sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Hai người trên đường không nói chuyện, Diệp Cẩm Tú cúi đầu gảy ngón tay, cảm giác được trên người hắn phát ra hàn ý, cô cũng không muốn nói bất kì chuyện gì.

Vừa tới nhà cũ, Diệp Cẩm Tú theo sau lưng hắn, không dám thở mạnh.

Dụ Gia là một trong mười đỉnh cấp thế gia trên thế giới, thế lực đương nhiên không thể xem thường

Dụ Gia là ngôi nhà trăm năm, là một báu vật quý gía, ở mỗi căn phòng đều tiếp nhận ánh sáng nằm sát nhau và diện tích lên đến hàng ngàn mét, trưng bày những bức tranh thời xưa mà cả cuộc đời Dụ lao gia sưu tầm được. Đương nhiên, Diệp Cẩm Tú cũng vô tình nhìn thấy, mà còn, hôm nay trở về, chỉ là để cô gặp mẹ chồng. Dụ Gia theo phong cách cổ điển, đi đến đại sảnh , liền nghe bên trong truyền đến tiếng cười duyên dáng, nhẹ nhàng. Diệp Cẩm Tú ngừng tại chỗ, còn đang tại do dự, Dụ Trì Diệp đã đi vào.

Dụ phu nhân vừa thấy hắn, vội vàng đứng lên, cười nói: Trì Diệp, cuối cùng con cũng chịu về rồi à?

Nhưng lại thấy phía Dụ Trì Diệp là Diệp Cẩm Tú ,khi đó, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, không mặn không nhạt: Đến rồi.

Diệp Cẩm Tú biết, cô không có quyền hành gì, chỉ có thể cung kính tới nghênh tiếp, dịu dàngMẹ.

Dụ Trì Diệp chẳng muốn thấy cô, liếc cô một cái, liền dựa người trên sofa.

Một người trẻ tuổi xinh đẹp đi tới, yểu điệu cười nói: Ái chà, Đây chính là đường tẩu xinh đẹp đấy à? Đường ca, ánh mắt của anh tốt thật đó.

Diệp Cẩm Tú nhận thức được nữ nhân này, cô ta và Diệp Minh Châu là bạn tốt, Dụ Lộ Lộ, cũng là đường muội của Dụ Trì Diệp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.