Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Chương 20: Chương 20: lỗi ( chưa xog)




Cô vuốt vuốt ngón tay bị thương, mi mắt rũ xuống.

Bỗng, phía trước vang lên giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương của hắn, Về sau,ở trước mặt Minh Châu cô nên cẩn thận một chút.

Cô cũng không biết trong lòng mình là thứ vị gì, chỉ biết rằng nỗi chua xót đang không ngừng lan tràn.

Có phải bởi vì chị nên anh đuổi Ngải Lị đi đúng không?

Tuy cô không được thông minh, nhưng cũng không có ngu xuẩn đến mức không hiểu chuyện -- hắn làm sao có thể bởi vì cô, mà đuổi Ngải Lỵ đi.

Dụ Trì Diệp tuấn nhan vẫn như cũ, ánh mắt lạnh lẽo, lãnh đạm nói: Cô biết là tốt.

Cô trầm mặc không nói, có lẽ ở trong lòng hắn, cô chỉ biết gây chuyện, làm sao biết an phận cho được.Chuyện mang thai này, cô đã suy nghĩ kĩ, mãi mãi sẽ giấu ở trong lòng .

Từ ngày sinh nhật qua đi, Dụ Trì Diệp thường xuyên không về ngủ. Cô như ngày thường thức dậy vào giờ trưa, nhìn ra bên ngoài trời một mảnh xám mờ, biết là trời cũng sắp trở lạnh rồi

Cô (nấu) hảo sữa đậu nành, chuẩn bị đợi đi mua một vài có thai mẹ bộ sách, liền nhận được Dụ Trì Diệp điện thoại.

Hắn để cho cô đem thư phòng cặp hồ sơ đưa đến công ty đi, loại này việc nhỏ vốn nên do thư ký phụ trách, nhưng hắn để cho cô chân chạy, đã không phải lần một lần hai rồi.

Cô đóng hỏa, cho hắn thịnh một lon nhiệt sữa đậu nành, lúc này mới lên lầu lấy văn kiện, đi hắn công ty.

Bên ngoài sương mênh mông, Hàn Phong rét thấu xương, linh tinh Tiểu Vũ hạ xuống, cô xuất môn trước bao quấn thượng khăn quàng cổ cùng cái bao tay, che khuất đại nửa gương mặt.

Ngồi trên xa cũng không biết là lãnh.

Đến chỗ công ty, cô trực tiếp cưỡi phổ thông công nhân thang máy.

Trong thang máy đầy ấp người, cô này phó đả phẫn, thoáng có vẻ mập mạp, cửa thang máy mới vừa đóng, thân hậu liền vang lên thấp giọng nghị luận.

Nghe nói Dụ tổng mối tình đầu trở lại, hai người mỗi ngày đều đã ngấy tại văn phòng, đây cũng quá kỳ cục thôi?

Ngươi biết cái gì, Dụ tổng sớm hay muộn cùng với lão bà ly hôn, bọn hắn hoàn toàn không có cảm tình.

Nhỏ vụn nghị luận giống như con kiến cắn cốt, để cho cô toàn thân không được tự nhiên.

Trong lòng dựng đứng một tia phẫn nộ, Diệp Minh Châu cùng Dụ Trì Diệp tại công ty cả ngày đều đã hỗn cùng một chỗ?

Bọn hắn là có ý tứ gì?

Cô cố nén cảm xúc, không cho chính mình miên man suy nghĩ, đợi cho thang máy mọi người đi sạch, cô lúc này mới đem khăn quàng cổ gỡ xuống, phun ra một khẩu trọc khí, đi nhanh vượt qua ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.