Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 101: Chương 101: Anh Có Đau Lòng Không?




Diệp Linh là một ngôi sao lớn nóng

bỏng tay, đi tới đâu cũng có truyền

thông, báo chí chụp lén, vì vậy, hôm

nay, cô mặc một bộ trang phục rất

khiêm tốn.

Diệp Linh mặc một chiếc T-shirt

trắng rộng rãi, bên ngoài khoác một

chiếc sơ mi đen, đeo một chiếc balo

nhỏ, bộ trang phục vốn rất đơn giản,

nhưng mặc trên người Diệp Linh lại

rất không tầm thường, thu hút lại

tràn đầy sức sống, đôi chân thon dài

trăng nõn lộ ra vô cùng xinh đẹp.

Diệp Linh sợ người khác nhận ra,

đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen,

màu tóc xoăn màu trà xõa tung trên

và khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay còn

ột chiếc kính râm cỡ lớn, che

rất kín, nhưng cô môi đỏ răng trắng,

yêu kiều quyến rũ, thu hút ánh mắt

của tất cả mọi người trong sân bay.

Hạ Tịch Quán vẫy tay, tâm trạng trở

nên vui vẻ: “Linh Linh, ở đây này.”

Diệp Linh ngước nhìn, nhanh chóng

đi tới, cô đưa tay nhéo khuôn mặt

nhỏ xinh đẹp của Hạ Tịch Quán:

“Chậc, Quán Quán, mấy ngày không

gặp, cậu lại đẹp khiến tớ kinh ngạc rồi.

Hạ Tịch Quán bị chọc cười: “Cũng

thế, thế cả mà.”

Người đại diện – Kim Hoa của Diệp

Linh đây hành lý tới, cô thấy rất

nhiều người lấy điện thoại ra chụp

ảnh, nam Quán bắc Linh của Hải

Thanh này tập hợp tạo lực sát

thương quá lớn, cô không thể không

nhắc nhở hai người đẹp đang tâng

bốc lẫn nhau: “Linh Linh, Hạ tiểu

thư, như vậy rêu rao quá, chúng ta

lên xe rồi đùa tiếp.”

Hạ Tịch Quán và Diệp Linh ra khỏi

sân bay thì đã có xe bảo mẫu cao

cấp tới đón, Kim Hoa cất hành lý lên

xe.

“Quán Quán, chúng mình lên xe đi.”

Diệp Linh kéo Hạ Tịch Quán lên xe.

Lúc này, tiếng nói trầm thấp truyền

cảm của Lục Hàn Đình vang lên từ

sau lưng: “Hai người đi đâu, tôi đưa

đi.”

Diệp Linh quay lại, đưa tay tháo kính

râm to xuống,lộ ra khuôn mặt nhỏ

xinh đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời,

đôi mắt xinh đẹp đánh giá Lục Hàn

Đình một lượt, giống như người nhà

mẹ đẻ đánh giá con rễ tới cửa, sau

đó, cô nhếch môi: “Lục tổng,

ngưỡng mộ đã lâu.”

Diệp Linh nói xong thì nhìn Kim Hoa:

“Không ngờ tôi mới về Hải Thành đã

được hưởng ké phúc của Quán

Quán, được xe chuyên dụng của

Lục tổng đưa đón, Hoa tỷ, ở đây có

Lục tổng làm tài xế rồi, chị mang

hành lý của tôi về Túy Ngọc Hoan

trước đi.”

Kim Hoa gật đầu: “Được rồi.”

Lục Hàn Đình lịch lãm mở cửa sau

chiếc Rolls Royce: “Mời.”

Hạ Tịch Quán lên xe, lúc này, Diệp

Linh nhanh chóng xán tới, chớp mắt

đầy mờ ám, nói nhỏ: “Quán Quán,

ánh mắt không tệ nha, vị Lục tổng

này đúng là trăm nghe không bằng

một thấy, kiểu trưởng thành, cám



dục.

Thật ra, Hạ Tịch Quán không muốn

quay lại chiếc xe này, dù sao thì nụ

hôn lúc nãy đều khiến cô và Lục Hàn

Đình không thoải mái, bây giờ lại

nghe Diệp Linh nói “trưởng thành

cấm dục” đầy thâm ý, vành tai trắng

nốn của cô lập tức đỏ bừng: “Linh

Linh, cậu nói lung tung gì đó.”

Lúc này, Lục Hàn Đình quay người

lên xe, câu trêu đùa đỏ mặt của đôi

bạn thân kết thúc trong cái nhướn

mày của Diệp Linh.

Siêu xe Rolls Royce chạy thẳng về

phía Túy Ngọc Hoan, Hạ Tịch Quán

nhìn Diệp Linh bên cạnh: “Linh Linh,

cậu về được khoảng bao lâu?”

Mấy năm nay, lịch trình của Diệp

Linh luôn kín mít, ngoài trừ quay

phim thì còn tham gia rất nhiều các

hoạt động thương mại như tham dự

buổi trình diễn thời trang của các

nhãn hàng xa xỉ.

Diệp Linh nghĩ một lúc: “Tạm thời

chắc tớ không đi đâu, giúp cậu đánh

cô ả trơ trẽn đê tiện kia rồi tính.”

Diệp Linh nói xong, ngước nhìn Lục

Hàn Đình đang lái xe: “Lục tổng à,

nghe nói anh chỉ hẳn 120 triệu vì Hạ

Nghiên Nghiên, Quán Quán nhà tôi

rất tốt tính, sẽ không ra tay đánh

người, nhưng tôi thì khác, nếu tôi

đánh cô ả Hạ Nghiên Nghiên trơ trẽn

kia thì anh có đau lòng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.