Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 157: Chương 157: Anh Đùa Thật, Hm?




Ngay khi cô vừa bước chân vào Có gia, cô đã có thể

nghe thấy tiếng cãi cọ không ngừng nghỉ của bác gái

Cố và bác gái Có.

Bác gái Cố luôn mắng mẹ cô, nói mẹ cô là hồ ly tinh,

là đồ đê tiện trơ trẽn, cho bố cô đội nón xanh, còn lên

giường với bác trai Cố, vân vân…

Sau đó, bác gái Cố lại bắt đầu mắng cô, nói cô là con

hoang, là đồ đê tiện con, lớn lên cũng sẽ quyền rũ đàn

ông lên giường, giống loại như mẹ cô…

Cô dừng thấy bác trai Cố đánh bác gái Cố, một cái tát

dữ dội tát bác gái Cố ngã khỏi xe lăn, cô nhìn bác gái

Cố luôn vênh váo ngạo mạn vừa khóc vừa cười, rất

giống người điên, rất đáng giận, cũng… rất đáng

thương…

Diệp Linh dần lớn lên, bắt đầu hiểu lời bác gái Cố nói,

mẹ cô và bác trai Cố ngoại tình, năm đó, vụ ngoại tình

này dẫn tới hai mạng người, hủy hoại đôi chân của

bác gái Có, anh trai ruột của cô mát tích, cô thành trẻ

Nhưng, tất cả đã thay đồi.

Đến tột cùng, cái gì mới là nói dối?

Lúc này, di động lại rung, Có Dạ Cẩn không ngừng gọi

điện cho cô.

Diệp Linh cảm thấy chức năng chống nước của điện

thoại thật mạnh, mưa to tầm tã như thế này mà vẫn

chịu được.

Đầu ngón tay trắng nõn nhắn nhận, cô áp di động bên

tai.

Tiếng nói t

rầm thấp dễ nghe của Cố Dạ cẩn nhanh

chóng vang lên trong điện thoại: “Linh Linh, bây giờ

em đang ở đâu, bên ngoài đang mưa.”

Diệp Linh đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ của mình, ướt

đẫm, không biết là nước mưa hay nước mắt của cô.

Diệp Linh cong môi: “Em đã về Túy Ngọc Hoan.”

mồ côi, tất cả mọi người đều đau khổ.

Chẳng trách, chẳng trách sau vụ tai nạn xe cộ đó, tất

cả bạn bè, người thân của bố cô đều nhìn cô bằng

ánh mắt khác thường, không hề giúp đỡ bát cứ thứ gì.

Có lẽ, mẹ cô ngoại tình thật.

Nhưng Diệp Linh thật sự không muốn tin, trong trí nhớ

của cô, mẹ đẹp, dịu dàng và tri thức, cho dù bố về

muộn thế nào, mẹ vẫn luôn để lại một ngọn đèn cho

bố.

Bồ tự tay dạy anh trai cưỡi ngựa bắn cung, anh trai cô

là chàng trai tuấn tú tài giỏi nhất đại viện, mười mấy

tuổi đã tiếp nhận Hữu Quân Hải Thành, tài hoa vô

song.

Ngày nào, mẹ cũng trang điểm cho cô giống một công

chúa nhỏ, nói Linh Linh nhà mình là cô bé xinh đẹp,

ngoan ngoãn nhất.

Diệp Linh nhớ rõ, nhớ rất rõ, cả nhà họ sống rất vui

vẻ.

Tên ngụy quân tử này, nếu lúc ấy anh có chút không

muốn, chẳng lẽ cô có thể cưỡng ép được anh sao?

Đếm đó, anh đè lên người cô, gọi cô là Hạ Nghiên

Nghiên.

Cửa phòng mở ra, mọi người ùa vào, anh tát cô một

cái.

Trong khoảnh khác ấy, mọi cưng chiều che chở xé bỏ

lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật dữ tợn, thù hận thế

hệ trước trút lên người cô, anh dùng cách tàn nhẫn,

vô tình nhất để hủy hoại cô.

Hủy hoại thân thể cô, hủy hoại trái tim cô.

“Anh không yên tâm, bây giò anh qua tìm em.”

Diệp Linh: “Không cần qua, Cố Dạ Cần, đừng qua, xin

anh.”

Quả nhiên, Có Dạ Cẩn trầm mặc.

Diệp Linh cúp máy luôn.

Lúc nãy, anh nói chuyện với Cố phu nhân trong phòng

khách, cô nghe thấy hét, Cố Dạ Cẩn chắc chắn là

người đàn ông âm u, hùng ác, đê tiện, vô liêm sỉ nhất

mà cô từng gặp, ngay khi cô còn ở tuổi ngây thơ

không biết gì, anh đã dần dụ dỗ cô yêu anh…

Anh là thợ săn giỏi nhất trên đời, cô chính là con mồi

của anh.

Hôm thành niên ấy, không biết cô đã uống nhằm thứ

gì, cả người nóng lên, cô vào phòng anh, mò lên

giường anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.