Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 234: Chương 234: Anh Không Khỏe






Chỗ Nào? Hạ Tịch Quán căn bản không cướp được sách, thậm chí còn không có chạm vào một góc sách, thật là xấu hổ quá, trong lòng cô đang dâng lên lòng chiến đấu hừng hực thì đột nhiên nghe thấy anh kêu một tiếng, động tác cứng đờ, cô vội vàng nhìn về phía anh.

Sau đó cô mới phát hiện tư thế của hai người có bao nhiêu mờ ám, không biết từ lúc nào cô đã trèo lên người anh,lúc nãy khi cướp sách, cô cách lớp áo mỏng cọ lung tung trên người anh.



Lục Hàn Đình ôm chặt vòng eo yêu kiều của cô: “Lục phu nhân, sao em lại không có ý thức tự giác làm vợ chút nào thế? Tối nay em định đọc sách qua đêm hả, em biến anh thành vật trang trí sao?” “Vậy… anh muốn thế nào, không phải vừa nói để em lớn lên sao?” “Anh nói để em lớn lên, nhưng anh đã phát triển tốt lắm rồi, em cả ngày nghiên cứu sách y, tại sao không nghiên cứu chồng em một chút? Chồng của em gần đây có chút không khỏe?” Lòng Hạ Tịch Quán rơi lộp bộp, không phải anh lại sắp phát bệnh chứ? “Anh không khỏe chỗ nào, để em nhìn xem, là đầu sao?” Hạ Tịch Quán đặt tay nhỏ lên trán anh, cũng không nóng mà.

Lục Hàn Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Gần đây trên người anh có một chỗ thường xuyên khó chịu, khi không gặp em thì sẽ khá hơn chút, lúc thấy em thì sẽ không thoải mái, lâu dần sẽ… rất đau…” Hạ Tịch Quán nhanh chóng nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp to bằng lòng bàn tay đã vô cùng nghiêm trọng: “Lục tiên sinh, trước tiên anh đừng hoảng sợ, em sẽ bắt mạch xem cho anh một chút.” Lục Hàn Đình thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vòng eo hẹp của anh: “Lục phu nhân, em phải xem kỹ một chút.” Đầu nhỏ của Hạ Tịch Quán “đùng” một tiếng, cô nhanh chóng hiểu ý anh, đầu ngón tay mềm mại chạm vào làn da mỏng manh và nóng bỏng của anh như thể bị nhiễm điện, cô muốn rút ra ngay lập tức: “Lục tiên sinh, em muốn cách xa anh một chút, dáng vẻ đen tối của anh quá đáng sợ. ” Lục Hàn Đình ôm cô vào lòng, khóa chặt cô trong tay, phủ lên vành tai trắng như tuyết của cô, thấp giọng dỗ dành: “Lục phu nhân… vợ yêu của anh…” Khuôn mặt của Hạ Tịch Quán đỏ bừng, cô nhanh chóng nhắm mát lại, có lẽ không ai có thể biết rằng Lục Hàn Đình, lão đại hô mưa gọi gió ở giới thương trường cũng có lúc nũng nịu, mong được quan tâm, xương cốt cô cũng mềm nhũn theo tiếng gọi của anh luôn rồi.

Hạ gia.

Hạ Nghiên Nghiên trở về nhà, vừa đi vào phòng khách đã nghe thấy tiếng cãi vã giữa Hạ Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan.

Sắc mặt Hạ Chấn Quốc âm trầm mắng: “Lý Ngọc Lan, bà đúng là sao chổi, ban đầu nếu bà không để cho Quán Quán gả thay mà để Nghiên Nghiên gả vào U Lan Uyễn thì bây giờ U Lan Uyễn đã là Lục phu nhân rồi!” Lý Ngọc Lan tức giận, nhưng nhanh chóng đáp lại: “Hạ Chắn Quốc, ban đầu gả thay ông cũng gật đầu, ai mà biết chủ nhân của U Lan Uyễn lại là Lục Hàn Đình, bây giờ ông đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi, bản thân ông chưa từng sai sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.