Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 182: Chương 182: Anh Sẽ Không Buông Tay Nữa




“Lục Hàn Đình anh trong mắt em là một người như

vậy sao, hửm? Mắt nhìn của anh rất cao, không phải

người phụ nữ nào cũng sẽ nhìn trúng, trừ khi cô gái

đó có một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc như em, còn

có sự thông minh và dũng cảm của em… Chỉ tiếc là

em là độc nhất vô nhị trên thế giới này, ngoài em ra,

cũng không có ai có thể khiến anh động lòng như vậy

nưa.

Hạ Tịch Quán cảm thấy anh cũng khá biết cách nói lời

ngọt ngào. Cô vươn tay đầy anh: “Tránh ra, đừng đè

em, anh nặng quá.”

Lục Hàn Đình nhìn cô một cái, buông cô ra.

Cô bò vào lại chăn, ngẳng chiếc cằm nhỏ xinh nhìn

anh: “Nói như vậy là anh chỉ mới gặp cô dâu nhỏ đó

một lần. Cô ấy thích anh không?”

Lục Hàn Đình nghĩ một chút: “Lúc đó cô ấy nắm lấy

ngón tay anh.”

“Nắm thế nào?” Hạ Tịch Quán vươn bàn tay nhỏ ra từ

từ nắm lấy ngón trỏ của anh vào lòng bàn tay: “Nắm

như vậy à…”

Đồng tử sâu thẳm của Lục Hàn Đình hơi co lại, đại

não anh nhanh chóng hiện lên cảnh tượng nhiều năm

về trước. Lúc đó anh mới bảy tuổi, đứng bên cái nôi

nhìn bé gái đó một cái.

Một đứa bé nhỏ xíu vừa mới ra đời chưa lâu, không

hề nhăn nheo như những đứa bé khác, cô đã hồng

hào xinh đẹp rồi.

Lúc đó cô nằm trong chiếc chăn lông màu vàng nhạt,

mở tròn đôi mắt đen nhánh nhìn anh, bàn tay nhỏ

đung đưa trong không trung rồi nắm lấy ngón trỏ của

anh, còn nhoẻn miệng cười với anh.

Mùi sữa thơm thơm, ngọt ngọt, có thể khiến lòng

người tan ra.

Lúc đó mẹ còn đùa anh: “Xem, cô dâu nhỏ của A Đình

nhà ta rất thích A Đình nhé.”

Lục Hàn Đình nhìn đôi mắt óng ánh nước này của Hạ

Tịch Quán, dáng vẻ của cô đột nhiên trùng hợp thành

một với bé gái năm đó.

Anh cúi mắt hôn lên đôi môi đỏ của cô.

Nhưng Hạ Tịch Quán tránh đi, cô liền buông ngón trỏ

anh ra, đắp chăn tơ tằm lên người mình, còn mắng

anh một câu: “Lục tiên sinh, dáng vẻ thèm thuồng của

anh đáng sợ thật!”

Yết hầu của Lục Hàn Đình lên xuống, ổn định lại hô

hấp của mình, sau đó vươn tay ra ôm cô vào lòng: “Đi

ngủ!”

Hạ Tịch Quán ép mặt lên lồng ngực rắn rỏi của anh,

dù náo loạn nhưng thu hoạch của tối nay cũng không

tệ. Anh tự mình nhắc tới gia đình của anh với cô.

“Lục tiên sinh, mẹ anh… sao mà qua đời vậy?”

Cô có thể cảm nhận được, anh rất yêu mẹ mình.

Lục Hàn Đình nhắm mắt lại, khuôn mặt anh tuấn

không có biểu hiện gì, chỉ hờ hững mở miệng: “Mẹ

anh sau đó lại mang thai, bồ lại không để mẹ sinh, cho

mẹ uống thuốc phá thai. Lúc đó mẹ đã mang thai bảy

tháng, tự mình lấy dao rạch bụng mình, lấy đứa bé ra.

Tưởng đứa bé bảy tháng tuổi có thể nuôi sống được,

nhưng cả người nó tái xanh, đã chết rồi. Đó là một em

gái. Không lâu sau, mẹ anh liền tự sát. Bà mặc bộ đồ

màu đỏ từ trên ban công phòng A Kiều nhảy xuống

sông, thi thể mãi vẫn không tìm được.”

Hạ Tịch Quán cứng đờ người. Cô bị câu chuyện này

làm chắn động, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.

Cô không biết người phụ nữ này phải có dũng khí lớn

mức nào, rơi vào hoàn cảnh bị ép tới tuyệt vọng mới

tự mình lấy dao rạch bụng mình.

Lúc này Lục Hàn Đình trở người, ôm cơ thể mềm mại

của cô vào lòng, lẫm bẩm: “Quán Quán, lần này là em

C†8:41gwls#t nh Sẽ Không Buông Tay Nữa. ‘Át @ @M}

tự mình dâng lên cửa, sau này anh tuyệt đối sẽ không

buông tay em ra nữa, tuyệt đối sẽ không để em đi

nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.