Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 114: Chương 114: Ban Đêm Gọi Video Với Anh




Lục Hàn Đình một tay ôm eo bà nội

một tay với lấy điện thoại, sau đó

đầy bà nội ra ngoài, đóng cửa phòng

lại.

Cuối cùng Lục Hàn Đình cũng nhìn

thấy Hạ Tịch Quán trong điện thoại,

hôm nay cô không đeo khăn che

mặt, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn

xinh đẹp, do vừa mới tắm xong nên

hai bên má còn hây hây đỏ, da thịt

mềm mịn như có thể vắt ra nước.

Hạ Tịch Quán vừa nhìn thấy Lục

Hàn Đình, khuôn mặt thanh tú liền

trầm xuống, lạnh lùng hỏi: “Bà nội

đâu rồi?”

Lục Hàn Đình nhìn vào đôi mắt trong

suốt lắp lánh nước kia, giọng nói hơi

khàn: “Bà nội về phòng rồi.”

“Nếu bà nội đi rồi, thì em tắt máy. truyện tiên hiệp hay

đây.” Hạ Tịch Quán giơ tay lên định

tắt máy đi.

Lục Hàn Đình nhìn móng tay mới

sơn của cô, là màu hồng phán kiều

thiếu nữ thanh thuần, đúng là kiểu

mà anh thích.

“Em mới làm sơn móng tay à?” Anh

lên tiếng hỏi.

Hạ Tịch Quán vội rụt tay lại, lúc này

cô mới phát hiện ánh mắt của anh

đang nhìn chằm chằm vào người

mình.

Hạ Tịch Quán đang mặc váy ngủ,

màu sắc nude nhẹ nhàng càng làm

nổi bật làn da trắng nõn, giống như

phát sáng lấp lánh, mái tóc đen

buông xõa xuống bờ vai thon thả,

còn sót lại mấy sợi tóc hơi ẩm ướt

khẽ phiêu động, đen trắng nỗi bật,

khiến cho người khác nhìn thấy

không nhịn được rung động.

Hạ Tịch Quán phát hiện ánh mắt của

anh ngày càng táo bạo, liền hung dữ

trợn mắt lên: “Anh nhìn cái gì đấy,

còn nhìn nữa là em móc mắt anh

đấy.”

Yết hầu Lục Hàn Đình khẽ nhấp nhô

vài cái, môi mỏng khẽ cong lên:

“Tiêu tiền của anh mà không cho

anh nhìn sao?”

“Không chol”

Lục Hàn Đình còn định nói tiếp thì

lúc này giọng nói của Diệp Linh vọng

tới: “Quán Quán, qua đây xem cái

này một chút.”

“Tới ngay.”

Sau đó Hạ Tịch Quán với tay tắt

cuộc gọi.

Mới nói được vài câu, hai đầu lông

mày của Lục Hàn Đình không khỏi u

ám, lập tức nhắn tin cho Có Dạ Gần:

“Diệp Linh có ý gì vậy?”

Cố Dạ Cẩn: “À, quên không nói cho

cậu, dựa theo tính cách của Diệp

Linh, tuy cậu bỏ ra mấy trăm vạn để

mua quà thì khẳng định sẽ cho cậu

nhìn một chút, nhưng chỉ được nhìn

vài cái thôi, không được nhiều hơn.”

lam 10Ìnn:

Cố Dạ Cẩm hả dạ nhắn: “Đúng là

cậu mới được nhìn thoáng qua thôi

Lục Hàn Đình liền vứt luôn điện

thoại xuống giường. Anh biết Hạ

Tịch Quán vẫn còn đang tức giận

chuyện 120 triệu kia, nhưng Hạ

Nghiên Nghiên đã từng có ơn cứu

anh, trong lòng vẫn còn một chỗ

mềm mại dành cho cô bé gọi một

tiếng anh trai kia, cho nên anh mới

không thể giải thích rõ cho Hạ Tịch

Quán được.

Vả lại mặc kệ anh có nói như thế

nào, thì cô cũng đều tức giận.

Năm đó khi anh trở về tìm lại cô bé

kia, lúc nhìn thấy Hạ Nghiên Nghiên

cầm miếng ngọc bội trong tay, anh

đã cảm thấy vô cùng thất vọng và

chán ghét.

Hạ Nghiên Nghiên ăn mặc tinh tế,

trên người còn xịt thêm nước hoa,

mặc dù ngoài miệng giả bộ ngọt

ngào ôn nhu, nhưng đôi mắt hư vinh

kia đã bán đứng cô ta.

Hạ Nghiên Nghiên hoàn toàn không

phải cô bé mà anh muốn gặp.

Có đôi khi Lục Hàn Đình cảm thấy

đêm đó chỉ là một giấc mộng, mà cô

bé lương thiện dũng cảm truyền

động lực sống cho anh chẳng qua

cũng chỉ là một hồi ảo giác.

Cô bé mà anh tưởng tượng không

hề giống với Hạ Nghiên Nghiên.

Cô bé mà anh muốn… chính là kiểu

như Hạ Tịch Quán.

Cô bé kia hẳn là nên có đôi mắt

trong sáng thiên chân như Hạ Tịch

Quán, có dung nhan thanh tú thiện

cảm, còn có mùi hương thiếu nữ

trong trẻo của cô bé giống với mùi

trên người Hạ Tịch Quán…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.