Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 164: Chương 164: Báo Án




Lục Hàn Đình nghe giọng nói yếu đuối của cô, ngắng

đầu nhìn, mái tóc đen nhánh xõa tung trên gối đầu

trắng tuyết, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của cô cực kỳ tái

nhọt.

Cô toát mồ hôi lạnh, mái tóc đen rối tung bết vào mặt

cô, cả người cô toát ra vẻ đẹp bị chà đạp kinh tâm

động phách.

Lục Hàn Đình cúi xuống hôn môi cô.

Hạ Tịch Quán không tránh, ngoan ngoãn mà ngây ngô

đáp lại anh, sau đó thăm dò cần thận: “Lục Hàn Đình,

em không đi, em rất nghe lời, anh có thể thả em ra

không, tay em đau quá…”

Lục Hàn Đình được trấn an dỗ dàng, lệ khí trên người

giảm bớt, đưa tay tháo dây lưng đen ra.

Hạ Tịch Quán cử động tay. sau đó thò tay xuống dưới

gói.

Châm của cô ở đó.

Nhưng tốc độ của Lục Hàn Đình còn nhanh hơn, anh

ân tay cô lại, giọng nói khàn khàn sắc bén: “Muốn làm

gì, hửm?”

Anh khá cảnh giác, một chút gió thổi có lay cũng ảnh

hưởng tới anh, Hạ Tịch Quán thả tay ra, đan vào tay

anh, mười ngón giao nhau, vô tội nói: “Em không làm

“Cái miệng nhỏ của em chỉ biết lừa người, bé lừa

đảo!” Ngón tay Lục Hàn Đình miết lên môi cô.

Lục Hàn Đình xoay người đi xuống, ngủ rồi, Hạ Tịch

Quán mới rút cây châm châm vào đầu anh lúc nãy ra,

sau đó ngồi dậy.

Cúc áo ngủ hỏng mắt mấy cái, trên làn da trắng nõn

của cô tràn đầy vết thương dữ tợn, Hạ Tịch Quán

xuống giường, vào phòng tắm.

Cô đứng trước đài rửa mặt, nhìn mình trong gương,

sắc mặt trắng như giấy, thân thể đau đớn lại thêm mắt

máu khiến hai mắt cô tối sầằm.

Cô đưa tay che nơi bị anh cắn, là mạch máu, để lại vét

răng sâu hoắm.

Nếu ai nhìn thấy cô lúc này, chắc chắn sẽ báo án.

Hạ Tịch Quán bắt đầu đánh răng, mười máy lần, tới

khi lợi chảy máu mới dừng lại.

Ra khỏi phòng tắm, Hạ Tịch Quán lại về giường, nằm

cạnh Lục hàn Đình, cô không dám đi, sợ ban đêm anh

có chuyện gì.

Bệnh của anh nghiêm trọng hơn cô nghĩ, tệ nhất là

khứu giác rất nhạy, muốn châm cho anh rất khó, nếu

không phải lúc nãy anh đang… thì cô cũng không thể

thành công.

Trong đầu Hạ Tịch Quán rất loạn, cô không dám động,

sợ đánh thức anh, làm ồn tới bà nội, hơn nữa, vừa cử

động, vét thương trên người lại truyền tới cảm giác bị

rách đau đớn.

Lúc này, Lục Hàn Đình giật mình, Hạ Tịch Quán lập

tức nín thở, chỉ thấy anh đưa tay tới, thói quen ôm cô

vào lòng, ngủ tiếp.

Khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tịch Quán áp vào tim anh,

vẻ hung tợn rút đi,anh lại khôi phục dáng vẻ tự phụ

của ngày xưa.

Hạ Tịch Quán nghe tiếng tim đập “thình thịch” có lực

của anh, mệt mỏi rơi vào mộng đẹp.

Rạng sáng 5 giờ, Hạ Tịch Quán mở bừng mắt, Lục

Hàn Đình bên cạnh đang ngủ, cô xuống giường, lấy

áo khoác bọc kín mít rồi rời U Lan Uyễn.

Chờ lát nữa, người làm ở U Lan Uyễn dậy, cô nhất

định phải đi trước, nếu không sẽ không giấu được vét

thương trên người.

Cô không về chỗ Diệp Linh, không dám để Diệp Linh

nhìn thấy, tình bạn của cô và Linh Linh sáng cùng trời

đất, nhưng cô không dám nói cho cô ấy biết tình trạng

sức khỏe của Lục Hàn Đình.

Vì vậy, Hạ Tịch Quán tới viện nghiên cứu Xu Mật, tới

phòng thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.