Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 160: Chương 160: Cạn Lời




Vẻ mặt Hạ Tịch Quán rất hờn tủi: “Em muốn đi tè,

nhưng móc mãi, phát hiện… chim nhỏ của em… mắt. truyện đam mỹ

rồi…”

Hạ Tịch Quán vừa nói vừa làm động tác đi tiểu của

con trai.

Lục Hàn Đình đỡ trán, hoàn toàn cạn lời.

“Vì sao đồ của em lại mất, có phải là… có người trộm

mắt, em phải đi tiểu thế nào giờ, ai… trộm, có phải là

anh không…”

Đôi mắt nai long lanh của Hạ Tịch Quán nhìn quanh

người anh đầy hoài nghi, sau đó nhào lên, thò hai tay

ra: “Nhất định là anh trộm, em muốn… soát người,

mau để em kiểm tra chút…”

Lục Hàn Đình nhận ra cô đang làm gì, lập tức tóm lấy

hai bàn tay đang lần mò của cô, kéo cô vào lòng mình:

“Hạ Tịch Quán, nếu em còn nghịch nữa thì anh không

khách sáo với em nữa đâu!”

Hạ Tịch Quán va vào lòng anh, ngực anh cường tráng

cứng như sát, cô va vào đã cảm thấy xương mình nát

vụn, rất đau.

Hốc mắt cô đỏ ửng, lông mi dài chớp chớp. nhìn anh

rất đáng thương: “Anh làm gì chứ, anh làm em đau…

Lục tiên sinh, chẳng lẽ em không đẹp sao?”

Lục Hàn Đình nhìn khuôn mặt ngắng lên chỉ bằng bàn

tay của cô, ngủ quan tinh xảo xinh đẹp, mỗi đường nét

giống như được khác họa tỉ mỉ, tuyệt sắc động lòng.

“Đẹp.” Anh khàn giọng nói.

“Lừa bịp!” Hạ Tịch Quán không tin, cô chu miệng, tỏ

vẻ tức giận: “Nhất định là em trở nên không xinh đẹp,

Lục tiên sinh háo sắc mới không thích… vì thế mới

không hôn em…”

Ánh mắt Lục Hàn Đình đột nhiên tối lại, lý trí còn sót

ại sập ầm ầm, vốn không định bắt nạt lúc cô say

rượu, dù sao cô vẫn là một cô gái.

Nhưng cô lại trêu chọc anh, khiêu chiến mấu chốt của

người đàn ông.

“Đây là em tự tìm!”

Lục Hàn Đình cúi xuống, hung hăng lấp kín đôi môi

cô.

Hạ Tịch Quán lập tức cảm thấy hô hấp của mình bị

anh mạnh mẽ cướp hét, cũng không phải chưa từng

hôn, nhưng lúc này, anh cực kỳ hung hăng, không cho

phép cô phản kháng hay lui bước.

Anh dùng hành động thực tế chứng minh cô xinh đẹp

bao nhiêu, anh thích cô nhiều thế nào.

Lục Hàn Đình ôm vòng eo thon một tay ôm hết của cô

lùi lại đầy cô dựa vào tắm kính mờ, áp lên bờ tường.

Hạ Tịch Quán choáng váng, cô đột nhiên nghĩ tới một

chuyện, đồ cô bị mất vẫn chưa tìm được.

Cô đưa tay đầy anh ra.

Lục Hàn Đình tha cho đôi môi sưng đỏ của cô, ách

giọng hỏi: “Lại làm sao vậy?”

“Đồ… đồ của em còn chưa tìm được, anh để em soát

một chút, em xem… rốt cuộc có phải anh trộm

không…” Cô cực kỳ cố chấp chuyện này.

Lục Hàn Đình che đôi mắt đỏ tươi của mình, lúc tay cô

sờ mó người anh, anh đưa tay mở vòi hoa sen.

Dòng nước lạnh lẽo lập tức xối xuống đầu Hạ Tịch

Quán, trong người cô đang nóng như lửa đốt, bây giờ

nước lửa giao nhau, cô sợ tới mức hét lên, chui thẳng

vào lòng Lục Hàn Đình như nai con nhảy loạn.

Bàn tay của Lục Hàn Đình giữ lấy bờ vai ngọc của cô,

vô tình đẩy cô vào bờ tường, tiếp tục xối nước vào cô.

Hạ Tịch Quán giống con gà còi rơi vào nồi canh, cả

người ướt sũng, tóc dài ẩm ướt, chật vật, bết vào

khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của cô, lý trí cũng dần quay lại.

“Lục Hàn Đình, anh làm gì vậy, anh điên hả, mau thả

em ra, lạnh quá!” Hạ Tịch Quán nổi giận đùng đùng

nhìn người đàn ông trước mặt.

Nét mông lung mê ly trong mắt cô gái đã tan hết, khôi

phục lẻ linh động thanh lãnh ngày thường, bây giờ còn

phát giận với anh, Lục Hàn Đình từ từ nhếch môi:

“Tỉnh rồi, vậy em còn muốn soát người, nhớ thương

thứ trên người anh không?”

Trong đầu Hạ Tịch Quán “oành” một tiếng, biến thành

một đám hồ nhão, mỗi một chuyện xảy ra, mỗi một

câu cô nói lúc nãy đều hiện lên rõ ràng trước mắt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.