Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 107: Chương 107




Có Dạ Cần thích Hạ Nghiên Nghiên,

Hạ Nghiên Nghiên lại có ý với Lục

Hàn Đình. Lục Hàn Đình và Cố Dạ

Cần lại là anh em tốt lớn lên cùng

nhau từ thời quần thủng đít… Hạ

Tịch Quán nghĩ quan hệ ba người,

là… thế nhỉ?

“Không ngờ Hạ Nghiên Nghiên vẫn

lợi hại như vậy, một người ghê tởm

vài người.” Hạ Tịch Quán không khỏi

bội phục.

Diệp Linh chọn một chiếc váy ngủ tơ

lụa màu nude cho Hạ Tịch Quán:

“Đừng làm ảnh hưởng tâm trạng của

chúng ta, Lục tổng chắc chắn sẽ

thích chiếc váy này, cậu thử đi.”

Váy ngủ của cô, sao lại cần Lục Hàn

Đình thích?

Có Dạ Cần và Hạ Nghiên Nghiên

đứng nói chuyện bên cửa, Hạ

Nghiên Nghiên yêu kiều nói: “Dạ

Cần, em mới về nước, khi nào anh

rảnh thì mời Lục tổng tới chơi nhé?”

Đôi mắt đen thanh lãnh của Cố Dạ

Cần nhìn vào shop thời trang, lạnh

nhạt nói: “Anh có thể chuyền lời cho

em, nhưng có tới hay không là việc

của Hàn Đình.”

“Không sao, cảm ơn anh, Dạ Cân.

Có Dạ Cần không nói nữa.

Hạ Nghiên Nghiên nhìn theo ánh

mắt Cố Dạ Cẩn, Cố Dạ Cẩn đang

nhìn Diệp Linh ở trong, Diệp Linh

đầy Hạ Tịch Quán vào phòng thử đồ

rồi cầm xem một quyền tạp chí thời

trang.

Ngoại trừ gương mặt vô cùng lộng

lẫy, quyến rũ, dáng người Diệp Linh

cũng rất nổi bật, ngực to mông vềnh,

eo nhỏ thon thon, là đường cong

chữ S riêng của thiếu nữ tuôi 20.

Nhan sắc vượt trội cùng dáng người

cực phẩm khiến Diệp Linh lập tức

hot lên trong giới giải trí.

Hạ Nghiên Nghiên nhìn bộ váy vest

màu xám Diệp Linh đang mặc, thật

ra màu xám này rất khó mặc, không

chỉ kém dáng mà còn có vẻ già dặn,

nhưng Diệp Linh môi hồng răng

trắng, lại có thể mặc được, ở trên

người cô lại càng thêm vẻ cao cấp

thời thượng.

Vạt áo vest dạng dài, thêm một chút

tỉnh nghịch, Diệp Linh đi một đôi ủng

đen, đứng ở đâu chính là điểm sáng

của nơi đó.

Hạ Nghiên Nghiên không thể không

thừa nhận gu thời trang của Diệp

Linh, mấy năm nay, cô luôn đại diện

cho các nhãn hàng xa xỉ, luôn lấy

được những thiết kế mới nhất toàn

cầu, những bộ thường phục cô thích

mặc hay trang phục sân bay của

Diệp Linh mà giới truyền thông chụp

được hầu như bị bán hết hàng.

Diệp Linh chắn hẳn là hình tượng

mà mỗi cô gái đều muốn sống.

Hạ Nghiên Nghiên liếc nhìn Cố Dạ

Cần, thực tế xem ra, Cố Dạ Cẩn

luôn nhìn Diệp Linh, một tay đút túi

quần, đôi mắt đen thanh lãnh

thẳm luôn nhìn Diệp Linh.

Hạ Nghiên Nghiên biết Cố Dạ Cần

đang nhìn chân Diệp Linh.

Hôm nay, Diệp Linh mặc váy dài tới

đầu gói, lộ ra hai cẳng chân thon dài

trắng nõn như ngọc.

Cho dù là phụ nữ, Hạ Nghiên

Nghiên cũng không nhịn được mà

nhìn thêm máy lần.

Ánh mắt Hạ Nghiên Nghiên lạnh lẽo,

độc ác, nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười

điềm đạm: “Dạ Cần, anh bận việc đi

thôi, em với Tuyền Tuyền đi dạo

chút.”

Cố Dạ Cần lại liếc nhìn Diệp Linh

một cái mới dời mắt: “Anh đi trước.”

Anh nhanh chóng rời đi, những cao

tầng trong công ty lập tức đi theo.

“Chị Nghiên Nghiên, lúc nãy chị nói

gì với anh Dạ Cần thế?”

Quan hệ của Hoắc Tuyền và Hạ

Nghiên Nghiên rất tốt, nhưng cũng

không trở ngại việc Hoắc tuyền ghen

ghét và đề phòng Hạ Nghiên

Nghiên, dù sao thì ai cũng biết Cố

Dạ Cần thích Hạ Nghiên Nghiên.

Hạ Nghiên Nghiên kéo tay Hoắc

Tuyền: “Tuyền Tuyền, chị đã nói rồi,

chị và Dạ Cần chỉ là bạn bè, nếu

giữa chị và anh ấy có gì thì đã xảy ra

lâu rồi, chị thích Lục Hàn Đình, Lục

Hàn Đình cho chị 120 triệu, lúc nãy

chị bảo Dạ Cần mời Lục hàn Đình đi

chơi, đến lúc đó, chị tạo cơ hội cho

em và Dạ Gần ở với nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.