Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1757: Chương 1757: Chương 1756




Trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Tư Tước không có chút rung động nào, mấy giây sau anh mấp máy đôi môi mỏng: “Lát nữa tôi muốn thấy tờ giấy Thiếu nãi nãi giấu trong tay kia, hiểu chưa?”

Diệp quản gia cung kính gật đâu: “Vâng ạ”

Sau khi kết thúc hôn lễ, là một đêm tình cảm mãnh liệt, Liễu Anh Lạc đã ngủ say trong lòng Lục Tư Tước.

Lục Tư Tước lười biếng dựa lưng vào đầu giường, trong ngón tay phải anh đốt một điều thuốc, tay trái ôm Liễu Anh Lạc, để cô nằm trong khuỷu tay có lực của anh.

Anh cứ như vậy rủ mắt hút thuốc, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ khuynh thành của Liễu Anh Lạc, nhìn thật lâu.

Lúc này tiêng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng của Diệp quản gia: “Thiếu gia.”

Lục Tư Tước đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng.

“Thiếu gia, đây là đồ ngài muốn.” Diệp quản gia đưa bức họa kia tới: “Cái này hình như là vật rất quan trọng của Thiếu nãi nãi, khóa ở trong ngăn kéo.”

Lục Tư Tước nhận bức họa: “Tôi biết rồi, đi xuống đi.”

“Vâng.

Lục Tư Tước đóng lại cửa phòng, anh dập tắt nửa đầu mẫu thuốc lá trong gạt tàn, sau đó trở lại trước cửa sổ.

Nhìn thoáng qua Liêu Anh Lạc đang ngủ say, anh từ từ mở bức họa ra.

Lục Tư Tước hơn 50 tuổi nhảy vào đáy mắt của chính mình.

Con ngươi Lục Tư Tước tại khoảnh khắc đó hung hăng co rút, anh nhìn trên gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trên trang giấy, ông ta là ai?

Người đàn ông trên giấy vẽ chỉ để lại vẻn vẹn một bóng lưng, thế nhưng lộ ra cảm giác trải qua thăng trầm sát phạt của năm tháng, vừa nhìn đã là người nắm quyền ở đỉnh cao đã lâu.

Đầu vai ông bằng phẳng, lại tóc bạc nơi thái dương, đã rơi đầy năm tháng tang thương.

Lục Tư Tước kinh ngạc nhìn người đàn ông này, thời điểm Liễu Anh Lạc đang vẽ ông, ngòi bút là ôn nhu lưu luyến đến bực nào, cô nhẹ nhàng vẽ lên một tấc ngũ quan của ông, như là một bàn tay nhỏ, ở trong mơ vô số lần vuốt ve qua gương mặt ông.

Trên giấy vẽ còn có ban bác vết tích, đó là nước mắt cô rơi xuống.

Lục Tư Tước nhớ tới lúc mình đẩy cửa vào thấy được một màn kia, Liễu Anh Lạc nhìn bóng lưng của người đàn ông trên giấy vẽ này, lệ rơi đầy mặt.

Trong nháy mắt đó, anh biết, người đàn ông trên giấy vẽ này, là người mà cô yêu nhất đời này.

Ong ta, là ai?

Ông ta, vì sao lại giống anh như vậy?

Cô yêu ông ta, vậy anh, là cái gì?

Lục Tư Tước siết bản vẽ này, trong lòng đã nhắc lên sóng to, năm nay đã là năm thứ tư của anh và cô, cuộc sơ ngộ năm đó ở chùa, đôi mắt đụng toái sáng ấy của cô chạm phải anh, khi đó tròng mắt của cô đã đầy tràn tình yêu.

Cô dường như rất sớm đã yêu anh.

Dường như, khi anh còn chưa biết đến cô, cô đã tình căn thâm chủng với anh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.