Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 159: Chương 159: Có Phải Là Anh Thích Em Không?




Hạ Tịch Quán lấy ra một đồng tiền xu rồi hếch cằm,

vừa giàu có vừa kiêu căng đưa tiền xu cho Lục Hàn

Đình: “Nè, Lục tiên sinh, đây là tiền boa cho anh đêm nay…

Lấy một xu làm tiền boa?

Lục Hàn Đình nhướn mày kiếm: “Đi tắm đi.”

Đi tắm…

Hạ Tịch Quán say rượu cắn môi đỏ, nhìn anh, mị nhãn

như tơ: “Lúc nãy miệng không trung thực, bây giờ

thân thể lại thành thật, muốn tắm uyên ương với em à?”

Lục Hàn Đình nhìn cô: “Tự tắm.”

Thì ra không phải là anh muốn tắm uyên ương mà bảo

cô tự đi tắm.

Hạ Tịch Quán không vui, cô tức giận dậm chân: “Vì

sao lại bắt em tự tắm, em muốn tắm với anh!”

Lục Hàn Đình thấy mình sắp không đỡ nỗi rồi, đây là

lần đầu tiên anh thấy cô uống say, thì ra Hạ Tịch Quán

uống say vừa nhiệt tình vừa cọ người như vậy, giống

tiểu yêu tinh.

Anh đưa tay xuống đánh nhẹ lên mông cô, khàn giọng

nói, không cho phép cãi: “Nghe lời, hửm?”

Hạ Tịch Quán giật mình, gần như mê đắm trong khí

thế đàn ông thành thục của anh, kiễng chân hôn anh:

“Em muốn hôn…”

Lục Hàn Đình nghiêng đầu né tránh, không để đôi môi

đỏ của cô chạm vào khuôn mặt tuần tú của mình.

Anh thả cô ra, chân dài đi tới cửa sổ sát đất, một tay

bấm điện thoại áp lên tai, một tay cởi mấy cúc áo sơ mi.

Lúc này đã đêm khuya, đứng ở bên cửa số sát đát ở

U Lan Uyễn có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm vàng son

của thành phố, ánh đèn vạn gia xuyên qua cửa kính

thành nền cho người đàn ông, bộ dạng tuấn tú tự phụ,

lại vô cùng thành thục của anh như thỏi nam châm hút

chặt lấy ánh mắt người nhìn.

Hạ Tịch Quán đứng tại chỗ, rất tức giận.

Lúc này, Lục Hàn Đình liếc nhìn, mắt ưng thâm thúy

liếc cô một cái, sau đó dùng ánh mắt chỉ phòng tắm, ý

bảo cô mau đi tắm đi.

Không giận mà uy.

Cho dù Hạ Tịch Quán có tức nữa cũng không dám

chống đối anh, chỉ có thể lầu bầu, cực kỳ không tình

nguyện vào phòng tắm.

Cuộc gọi của Lục Hàn Đình được nhận, giọng Hoắc

Tây Trạch vang lên: “Alo, Nhị ca, một khắc đêm xuân,

anh nghĩ gì mà gọi cho em thế?”

Lục Hàn Đình cau mày: “Anh hỏi cậu, có thuốc gì giải

one-night-stand không?”

“Mẹ nó chứ Nhị ca à, anh dùng dằng cái gì, cần gì

thuốc giải chứ, anh chính là thuốc giải đó, vừa miệng

luôn!”

“Lảm nhảm nữa, có tin anh đá cậu không?”

“Rồi rồi, Nhị ca, có phải Hạ Tịch Quán bỏ khăn ra xấu

quá, anh không ra tay được, thế thì dí cô ấy vào nước

lạnh ngâm một lúc là được…”

Hoắc Tây Trạch còn chưa nói xong thì trong phòng

tắm vang lên tiếng cô gái hét chói tai.

Lục Hàn Đình xoa eo, trong lòng thầm rủa, cô đúng là

biết hành người mài

Lục Hàn Đình cúp máy, nhanh chóng vào nhà tắm.

Trong phòng tắm, Hạ Tịch Quán đứng cạnh bồn cầu,

bưng mặt đỏ ửng hét chói tai.

“Em sao vậy, đừng hét nữa.” Lục Hàn Đình nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.