Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 115: Chương 115: Cô Thỏa Mãn Mọi Tưởng Tượng Của Anh




Cô bé kia cũng nên là một người

thông minh nhanh nhạt như Hạ Tịch

Quán, cũng có tính cách kiêu ngạo

quật cường giống như cô vậy.

Trước khi gặp được Hạ Tịch Quán,

Lục Hàn Đình chưa từng nghĩ tới cô

bé đó sẽ có bộ dạng như thế nào.

Sau khi gặp được Hạ Tịch Quán,

Lục Hàn Đình liền cảm thấy cô đã

đáp ứng tất cả tưởng tượng của

anh.

Cô bé kia nên có bộ dáng như cô.

Lục Hàn Đình kê đầu lên chiếc gối

của Hạ Tịch Quán, trên đó còn lưu

lại mùi hương cơ thể của cô, lần đầu

tiên anh ngửi thấy mùi thơm trên

người cô đã cảm thấy vô cùng quen

thuộc như đã từng tìm kiếm rất lâu,

khiến anh không khỏi mê muội.

Lục Hàn Đình giơ tay che đi đôi mắt

đã hẳn đỏ, bên trong cỗ họng nóng

rát như lăn qua than lửa, trong đầu

đều là hình ảnh cô vừa mới tắm

xong mặc chiếc váy ngủ tơ tằm.

Trên người anh còn đang đeo chiếc

thắt lưng mà cô tặng, nghĩ đến cảnh

tượng bàn tay thiếu nữ mềm mại kia

nắm lấy nó…

Lục Hàn Đình lập tức đứng dậy, đi

vào nhà tắm xả nước lạnh.

Lục Hàn Đình tắm xong liền nhắn

Wechat cho Hạ Tịch Quán: “Nhớ

em, nhớ tới mức cả người đều thấy

đau.

Anh đang phát điên cái gì vậy?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch

Quán nóng bừng lên.

Lúc này Lục Hàn Đình lại nhắn tới:

“Thì ra phụ nữ có thể tra tấn người

khác như vậy, anh sắp bị tra tấn tới

phát điên rồi.”

Trong lòng Hạ Tịch Quán liền mềm

nhũn.

Lục Hàn Đình lại tiếp tục gửi tin

nhắn tới: “Quán Quán, anh sai rồi,

đều là lỗi của anh, anh tới đón em

về nhà được không?”

Hạ Tịch Quán còn đang do dự có

nên trả lời lại không thì lúc này Diệp

Linh đi tới: “Quán Quán, đắp mặt nạ

đi, mặc kệ anh ta phát điên cái gì,

đừng có trả lời, cứ để anh ra đợi đi.”

“Ừ.” Hạ Tịch Quán liền vứt điện

thoại sang một bên.

“Quán Quán, đối với loại chuyện

như này cậu tuyệt đối không thể

nhượng bộ, Hạ Nghiên Nghiên còn

có ơn cứ mạng với anh ta, bây giờ

nguyện vọng thứ ba kia, nhất định

Hạ Nghiên Nghiên sẽ quấn không

tha, để anh ta tự đi giải quyết mấy

chuyện đào hoa của mình đi, đừng

để nó làm bản mắt cậu, hiểu

không?”

Hạ Tịch Quán nghe xong liền gật

đầu, đồng ý nói: “Mình chỉ là nhớ bà

nội mà thôi, nhưng bà nội cũng

không bảo mình về.”

Diệp Linh ngồi trước bàn trang điểm:

“Lão phu nhân thật là thông minh, có

điều nếu như Lão phu nhân thích

cậu, thì coi như Lục tiên sinh cũng

được tăng thêm không ít điểm.”

Lục Hàn Đình không chờ được hồi

âm của Hạ Tịch Quán, cả đêm mắt

ngủ.

Lúc này lão phu nhân đẩy cửa vào,

mang một cốc nước tới: “Hàn Đình,

uống nhiều nước một chút.”

Lục Hàn Đình u oán nhìn bà nội

mình: “Bà nội, bây giờ chúng ta đi

đón Quán Quán đi, nếu một mình

cháu đi thì nhất định cô ấy sẽ không

về, còn nếu bà đi cùng thì Quán

Quán chắc chắn sẽ về.”

Lão phu nhân đặt cốc nước xuống,

hừ một tiếng: “Muốn đi thì tự mình đi

đi, bà không đi đâu.”

“Bà nội, bà thay đổi rồi.”

Lão phu nhân thở dài một tiếng:

“Quán Quán không phải cô gái bình

thường, con bé có chủ kiến riêng

của mình, nếu như không phải là

cam tâm tình nguyện trở về sau này

nó sớm muộn cũng sẽ bỏ đi lần

nữa.

Trong lòng lão phu nhân còn tự tăng

thêm một câu: Tính cách của Quán

Quán giống hệt với mẹ con bé…

“Hàn Đình, cháu phải cố gắng nhiều

hơn nữa, sớm nắm chặt được tâm

của Quán Quán, nếu không rất

nhanh sẽ có người tới cướp Quán

Quán đi đấy.”

Lục Hàn Đình gối đầu lên tay, hững

hờ khéo mắt: “Quán Quán là Lục

phu nhân của cháu, ai dám tranh

đoạt?”

Lão phu nhân chỉ cười một tiếng rồi

quay người đi, bà nói thầm một

tiếng: Lúc đầu Quán Quán cũng

không phải Lục phu nhân của cháu đâu…

Sáng hôm sau, Hạ Tịch Quán nhận

được một tin cực tốt, đó chính là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.