Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 170: Chương 170: Đêm Nay Anh Có Về Không




Hàng mi dài của Hạ Tịch Quán khẽ rũ xuống, có chút

tổn thương, lại hơi tức giận, anh đây là có ý gì chứ?

Lọ thuốc mỡ màu trắng kia thật sự rất có tác dụng, tối

hôm nào cô cũng thoa một lần, chỉ mới ngày thứ ba

mà vết thương đã mờ đi, khôi phục lại da thịt trắng

nõn nà khi xưa.

Cô ngửi qua thành phần, đều là những loại dược liệu

quý, là một người điều chế, xem ra đây chính là do

người thanh niên thích ngủ kia chế ra.

Ở trong hiệu thuốc này, ngoài người thanh niên kia,

còn có Song Song, đều là ngọa hỗ tàng long.

Suốt ba ngày nay cô không dám về U Lan Uyễn, để

đợi cho vết thương trên người nhạt đi, nhưng ba ngày

trôi qua mà Lục Hàn Đình vẫn không liên lạc với cô.

Cô bỗng thấy lo lắng, không có cô ở bên cạnh, liệu

anh có ngủ được hay không?

Nếu như lại phát bệnh thì phải làm sao?

Lúc này điện thoại định một tiếng rung lên, là thông

báo từ Wechat, Diệp Linh gửi âm thoại tới: “Quán

Quán, hôm nay có về ngủ không?”

Hạ Tịch Quán: “Ừ… Linh Linh, tớ không về đâu…”

Diệp Linh cười xấu xa nói: “Ngủ với Lục tiên sinh à2”

Hạ Tịch Quán không dám về chỗ Diệp Linh, mặc dù

không có hoa Mạn Đà La, nhưng cô đang nghiên cứu

một loại dược hoàn, cả việc châm cứu của cô nữa,

nên tạm thời đang muốn nhanh chóng giải quyết được

vấn đề giấc ngủ cho Lục Hàn Đình.

Cô muốn ở bên cạnh anh mỗi tối, không lỡ bỏ mặc

anh lại một mình.

Hạ Tịch Quán hỏi: “Linh Linh, mấy ngày trước cậu với

Cố thiếu có xảy ra chuyện gì không?”

Diệp Linh: “Không có, rất tốt mài”

Tan làm, Hạ Tịch Quán bắt một chiếc xe về U Lan

Uyễn, nửa đường đi ngang qua Lục thị.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục thị trong truyền

thuyết, tòa cao ốc rộng lớn nghiêm trang như xuyên

thủng tầng mây, tọa lạc trên con đường phồn hoa nhất

Hải thành, mỗi tắc đất đều là vàng.

Lúc này tài xế lái xe cười nói: “Cô bé, cô nhìn ngây

người rồi à, cao ốc Lục thị này là tòa cao ốc đắt tiền

nhát Hải Thành, sáu bảy năm trước, tổng giám đốc

Lục thị tới Hải Thành, khi đó mới chỉ hai mươi tuổi,

nhưng lại rất có tài năng bản lĩnh, quả thực là một quỷ

tài giới kinh doanh, hô mưa gọi gió, đại nhân vật như

cậu ta, kẻ dân thường như chúng ta không thể gặp

được.”

Hạ Tịch Quán mở cửa sổ nhìn cả vương quốc kinh

doanh do một tay anh tạo nên, đột nhiên có một loại

cảm giác rất tự hào, ừ, anh thật là giỏi.

“Bác tài xế, cho cháu dừng ở chỗ này đi.”

“Cô bé, không tới đường U Lan nữa à?”

Hạ Tịch Quán trả tiền xe xong cười nói: “Vâng, đột

nhiên cháu có chút sùng bái vị tổng giám đốc Lục thị

này cho nên muốn đi vào gặp anh ấy.”

Lái xe chấn kinh nhìn Hạ Tịch Quán, bây giờ con gái

đều nhiệt tình như vậy sao?

Hạ Tịch Quán bước vào tòa nhà Lục thị, lễ tân ở đại

sảnh vội tiến lên chào hỏi: “Vị tiểu thư này, xin hỏi cô

muốn tìm ai2″

“Xin chào, tôi muốn tìm tổng giám đốc Lục Hàn Đình.”

Vừa nghe nói là muốn tìm tổng giám đốc nhà mình, lễ

tân bèn quay sang đánh giá Hạ Tịch Quán một chút,

cô ta đã tháy rất nhiều mỹ nữ đến tìm tổng giám đốc

nhà mình, đều mang theo lòng yêu thương ái mộ mà tới.

Lễ tân lịch sự cười nói: “Tiểu thư, cô có hẹn trước

không?”

Hạ Tịch Quán lắc đầu: “Không có.”

“Rất xin lỗi tiểu thư, nếu không có hẹn trước thì không

thể gặp tổng giám đốc.”

“Vậy tôi có thể ngồi ở đây chờ anh ấy không?”

“Đương nhiên có thể, nhưng mà tôi phải nhắc cô

trước, ba ngày trước tổng giám đốc đã tới châu Âu

công tác rồi, chưa rõ hôm nào trở về, cô ngồi đợi ở

đây cũng không chờ được tổng giám đốc đâu.”

Anh ấy tới châu Âu ư2

Thảo nào không liên lạc với cô.

Hạ Tịch Quán ngồi trên ghế ở đại sảnh, sau đó mở

điện thoại ra, tìm số điện thoại của Lục Hàn Đình.

Chương 163: Đau

của anh, càng kích thích anh, vì vậy, cô căn lưỡi mình,

không cho mình kêu thành tiếng.

Hạ Tịch Quán cảm thấy bàn tay anh lướt xuống hông

mình, con ngươi hơi rụt lại, vội nói: “Lục Hàn Đình,

đừng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.