Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 102: Chương 102: Đêm Nay Cô Không Về Nhà




Lục Hàn Đình liếc nhìn Diệp Linh

qua gương chiếu hậu, sau đó nhìn

sang đôi mắt sáng long lanh của Hạ

Tịch Quán: “Tôi không quen cô ta,

cô cứ thoải mái đi.”

Anh nói như vậy càng giống như nói

cho Hạ Tịch Quán nghe, Hạ Tịch

Quán né tránh ánh mắt anh. Tiên Hiệp Hay

Lúc này, Diệp Linh khoác tay Hạ

Tịch Quán: “Quán Quán, lâu rồi

chúng ta không được gặp nhau, tối

nay cậu đừng về nữa, ở lại Túy

Ngọc Hoan với tớ đi.”

Hạ Tịch Quán còn chưa nói gì, Lục

Hàn Đình ngồi trước đang nhanh

chóng nhìn sang: “Như vậy không

tốt lắm đâu?”

“Không tốt chỗ nào?”

“Tôi nhớ là hai người mới gặp nhau

ở Tam Á, đâu phải là lâu lắm rồi

không gặp.”

“Một ngày không gặp tựa ba thu, Lục

tổng, so ra, anh có thể mạnh tay chỉ

120 triệu cho người đẹp mà Quán

Quán nhà tôi lại không được ở cùng

bạn thân, như vậy là sao chứ?”

Lục Hàn Đình nhức đầu, anh biết cô

bạn thân Diệp Linh của Hạ Tịch

Quán cố ý: “Nếu Quán Quán không

về, sẽ có rất nhiều người nhớ em ấy,

như là bà nội, Tiểu Viên Viên…”

Diệp Linh bác bỏ một cách vô tình:

“Đấy là việc của họ.”

Lục Hàn Đình không nói gì, đôi mắt

ưng thâm thúy nhìn Hạ Tịch Quán,

ánh mắt nóng bỏng thâm trầm.

Đương nhiên là Hạ Tịch Quán hiểu ý

anh, anh không muốn cô đi cùng

Diệp Linh, anh muốn cô về nhà.

Đường đường là giám đốc Lục thị lại

lấy bà nội với Tiểu Viên Viên ra làm

lí do.

Hạ Tịch Quán gật đầu: “Được, Linh

Linh, tớ về với cậu, Lục tiên sinh,

anh nói với bà nội một tiếng, đêm

nay tôi không về.”

Lục Hàn Đình không nhìn cô nữa,

nhìn ánh đèn neon lộng lẫy ngoài

cửa sổ, nhếch môi: “Chỉ đêm nay,

mai anh đón em.”

“Thế không được, Quán Quán muốn

ở chỗ tôi bao lâu thì phải xem ý

Quán Quán nhà tôi chứ.” Diệp Linh

nói.

Người đàn ông ngồi trước không nói

nữa, vì phản đối không có hiệu quả,

cũng không thể cướp người với bạn

thân cô được?

Hạ Tịch Quán ngước mắt liếc nhìn

Lục Hàn Đình, khuôn mặt anh tuần

đẹp trai của anh không có nhiều biểu

cảm, ống tay áo sơ mi trắng gấp lên

hai nếp, bàn tay to đeo đồng hồ đắt

tiền đặt trên vô lăng, ung dung mạnh

mẽ mà lái xe, ưu nhã mà quyến rũ.

Nhưng Hạ Tịch Quán biết rằng anh

đang tức giận, vì cô thấy anh đưa

tay cởi một cúc áo sơ mi, cả người

bao trùm trong không khí buồn bực,

tối tăm.

Hạ Tịch Quán chuyền tầm mắt.

Túy Ngọc Hoan.

Hạ Tịch Quán và Diệp Linh xuống

xe, Diệp Linh lễ phép nói với Lục

Hàn Đình: “Cảm ơn Lục tổng, tạm

biệt.” Rồi kéo tay Hạ Tịch Quán đi

thẳng không quay lại.

Hai người vào thang máy, Diệp Linh

nói đắc ý: “Hình như vị Lục tổng này

đang tức giận, đáng đời anh ta, tớ là

nhà mẹ đẻ của cậu, không giúp cậu

trút giận thì giúp ai?”

Hạ Tịch Quán tạm thời không muốn

nghĩ tới Lục Hàn Đình, tạm tách ra

để bình tĩnh tốt cho cả hai người.

Hai người vào chung cư, Diệp Linh

cười nhắc lại: “Xem ra Lục tổng rất

hài lòng với đêm cậu từ Tam Á về,

cậu có để ý tới biểu cảm của Lục

tổng lúc tớ bảo đêm nay cậu không

về không, nếu không có cậu làm chỗ

dựa thì tớ sợ lâu rồi.”

Vành tai trắng nõn của Hạ Tịch

Quán đỏ bừng: “Chúng tớ không làm

cái gì cả.”

“Thật không vậy, Quán Quán, mau

khai báo thành thật, hai người phát

triển tới đâu rồi?”

“Chúng tớ…” Hạ Tịch Quán ấp úng

muốn trốn tránh: “Chúng tớ chỉ…hôn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.