Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 99: Chương 99: Đều Là Chuyện Quá Khứ




Anh nói là “lại”.

Hạ Tịch Quán nhớ tới chuyện lần trước suýt thì hai

người trở mặt, khi đó cô còn chưa biết anh có dính

líu tới Hạ Nghiên Nghiên, Hạ Nghiên Nghiên là

người mà cô ghét nhất.

Hạ Tịch Quán cụp mi xuống: “Hạ Nghiên Nghiên

cứu anh như thế nào?”

Cô vẫn rất hiếu kì, một kẻ như Hạ Nghiên Nghiên

mà lại đi cứu người khác, đúng là mặt trời mọc

đằng tây.

Nhớ lại chuyện cũ bảy năm trước, tất cả ký ức của

Lục Hàn Đình đều lùi về đêm tuyết năm đó, anh từ

đề đô tới, suýt chút nữa đã mất mạng ở đó luôn.

Hôm đó tuyết rất lớn, gió rét thấu xương, tứ chỉ

của anh cũng bị lạnh đến đông cứng, mí mắt càng

Chương 99: Đầu Là Chuyện Quá Khứ

ngày càng nặng, lúc đó khi nhắm mắt lại, anh đã

cảm thấy sinh mệnh của mình đang từ từ tan biến,

anh sắp phải chết.

Thế nhưng nháy mắt sau đó, có một đôi tay nhỏ

bé mềm mại ôm lấy anh, bên tai vang lên giọng nói

non nớt vừa khẩn trương lo lắng: “Anh ơi, anh sao

vậy? Anh mau tỉnh đi, đừng có ngủ.”

Có người đã đến ôm anh lại.

Khi đó anh rất muốn mở mắt ra để nhìn rõ cô bé

trước mặt mình nhưng lại không thể nào mở nỗi.

Mơ mơ màng màng cảm thấy cô bé đó tốn rất

nhiều sức lực lôi anh tới một cái sơn động, mặc dù

anh không mở mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận

rõ, cô bé đó đi nhặt củi khô nhóm lửa sưởi ấm,

anh nằm trên một đống rạ, tay cô đặt lên trán anh,

lúc đó người anh đã lạnh như một hầm băng.

“Anh ơi, em sẽ không để anh chết đâu, anh nhất

định phải kiên trì, nếu anh mà chết thì người nhà

Chương 99: Đầu Là Chuyện Quá Khứ

của anh sẽ rất đau khổ đáy.”

Sau đó, cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô lại chui

vào trong lồng ngực của anh, ôm chặt lấy anh.

Khi đó Lục Hàn Đình vừa mới hai mươi tuổi, là

thời điểm từ giai đoạn thiếu niên bước sang đàn

ông, anh vốn chưa từng ôm qua bắt kì người con

gái nào, lúc này anh bỗng thấy tham lam hơi ấm từ

trên người cô, đưa tay ôm cô vào ngực mình, đó là

lần đầu tiên anh biết thân thể con gái lại mềm mại

không xương như vậy, giống như được làm từ

nước.

Anh còn ngửi được một mùi hương trong trẻo của

thiếu nữ trên người cô bé đó, chầm chậm háp dẫn

anh, khiến anh lâm vào mê muội.

Sau đó anh cũng qua khỏi, thoát khỏi nguy hiểm.

Đã nhiều năm như vậy nhưng Lục Hàn Đình vẫn

chưa từng quên đi sự việc đêm hôm đó, ngay lúc

Chương 99: Đều Là Chuyện Quá Khứ

anh tuyệt vọng nhất đã có một đôi tay nhỏ bé cứu

vớt anh, bên ngoài trời đổ tuyết lớn phủ băng, bên

trong lồng ngực anh cô gái nhu thuận mềm mại

đem từng hơi âm truyền sinh mệnh sang cho anh.

Sáng hôm sau, cô bé đó tỉnh dậy trước, nhìn thể

lực suy yếu của anh nói: “Anh ơi, trời sáng rồi,

chúng ta rời khỏi nơi này đi, những em không kéo

nổi anh nữa, để em đi gọi người tới, anh đừng đi

đâu nhé.”

Một tay anh vội kéo lấy cổ tay nhỏ ấy, đem một

khối ngọc bội bên người đưa cho cô, mặc dù lúc

ấy anh vẫn không thể mở nổi mắt ra nhìn rõ khuôn

mặt của cô, nhưng anh vẫn kiên định nói rõ từng

chữ một: “Tôi sẽ đi tìm em.”

Cô bé đi ra ngoài rất nhanh liền gọi được người tới

cứu anh đưa đi.

Nhiều năm sau, Hạ Nghiên Nghiên cầm khối ngọc

Chương 99: Đều Là Chuyện Quá Khứ

bội trong tay đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng nói:

“Anh ơi, rốt cuộc anh cũng tới, em vẫn luôn chờ

đợi anh.”

Ánh mắt của Lục Hàn Đình thu lại, kéo suy nghĩ

của mình về thực tế, hiện tại Hạ Tịch Quán hỏi anh

Hạ Nghiên Nghiên đã cứu anh như thế nào, Lục

Hàn Đình khế mím môi lại: “Đều là chuyện quá

khứ rồi.”

Anh cũng không rõ với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.