Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 69: Chương 69: Đi Lên




Hạ Tịch Quán ngây ra, cô vốn đã sẵn sàng

mắng đôi mèo mả gà đồng này một trận rồi

sảng khoái chuyển nhà, tuyệt đối không chịu

thiệt, nhưng chuyện bây giờ nằm ngoài dự

đoán của cô.

Anh nói, anh và Hoa Dung không có chuyện gì

cả.

Anh nói, anh thích cô.

Hạ Tịch Quán bất ngờ bị tỏ tình, chớp chớp

mắt: “Anh… anh nói thật à?”

Lục Hàn Đình cười, giọng nói trầm thấp khiến

lòng người mê mẩn: “Chính xác 100%, nếu em

không tin thì tôi đi bệnh viện làm một cái báo

cáo, chứng minh mình vẫn còn… trong trắng?”

Hạ Tịch Quán lập tức đá anh, tên lừa đảo này,

đàn ông vốn không kiểm tra được cái này.

Lục Hàn Đình để cô đá, không để ý quần tây

thêm một dấu chân, bé rùa đen rụt đầu này

dám vì anh mà đánh Hoa Dung khiến anh vô

cùng bất ngờ.

Lục Hàn Đình đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ của

cô, cúi đầu, khẽ hôn cô cách một tắm mạng

mỏng: “Quán Quán, ở bên anh, nhé?”

Hạ Tịch Quán vẫn luôn giữ lòng mình, không

cho bất cứ kẻ nào cơ hội tổn thương cô, nhưng

bây giờ, trong tiếng dụ dỗ khàn khàn của người

đàn ông này, vách tường trong lòng cô ầm ầm

sập xuống.

Cô đã phải lòng anh.

Hạ Tịch Quán không thế chống lại lòng mình,

lúc anh không ở, cô sẽ nhớ anh, anh bị thương,

cô đau lòng, anh ở cùng người phụ nữ khác, cô

ghen ghét phát điên…

Cảm giác này thật lạ lẫm.

Hạ Tịch Quán ngoan ngoãn cho anh hôn,

nhưng giọng nói vẫn vô cùng hung dữ: “Anh

phải nhớ kỹ, em rất hung dữ, nếu anh dám có

người phụ nữ khác thì em sẽ đánh anh đấy!”

Lục Hàn Đình lộ vẻ cưng chiều vui vẻ: “Anh đã

nói chưa, em mê người nhất lúc khóc lóc ăn vạ

đấy.

Trong lòng Hạ Tịch Quán ngọt lịm, cô vội đẩy

Lục Hàn Đình ra, chạy về phòng mình.

Hoa Dung chưa rời di, đêm nay cô ta thua quá

thảm, nhất định phải bảo Lục Hàn Đình dạy dỗ

Hạ Tịch Quán một trận rồi đuổi Hạ Tịch Quán

đi.

Lúc này, Lục Hàn Đình ra khỏi thư phòng, Hoa

Dung nhanh chóng ởi tới, nức nở đáng thương:

“Hàn Đình, cô hầu gái kia đánh em, anh nhìn

người em đầy vết thương này, anh nhất định

phải báo thù cho em.”

Hoa Dung muốn dựa vào người Lục Hàn Đình.

Lục Hàn Đình im lặng tránh ra, mùi nước hoa

nhân tạo trên người Hoa Dung khiến anh rất

khó chịu, anh lại bắt đầu nhớ nhung mùi thơm

cơ thể thiếu nữ ngọt ngào của Hạ Tịch Quán,

rõ ràng là cô chỉ mới rời khỏi lòng anh.

“Giám đôc Hoa, từ ngày mai cô không cân đên

công ty nữa, tự mình rời Hải Thành đi, đừng

xuất hiện trong tầm mắt của tôi.”

Sao?

Hoa Dung như bị điện giật, sững sờ tại chỗ, cô

nhìn Lục Hàn Đình đầy khó tin: “Hàn Đình, anh

sao vậy, đây không phải thật, em làm sai gì

sao?”

Cuối cùng thì Lục Hàn Đình cũng liếc nhìn Hoa

Dung: “Sai lầm lớn nhất của cô là quyến rũ tôi

trước mặt Lục phu nhân nhà tôi.”

Lục… phu nhân?

Hầu gái… kia?

Sắc mặt Hoa Dung trắng bệch.

Phòng ngủ.

Lúc Hạ Tịch Quán ra khỏi phòng tắm thì Lục

Hàn Đình đã tắm xong ở phòng bên, mặc một

chiếc áo ngủ tơ lụa màu xanh, dựa vào đầu

giường đọc sách.

Bình thường hai người đều ngủ riêng, cô ngủ

giường, anh ngủ sô pha, bây giờ anh ngủ luôn

trên giường.

Tuy cô nhận ra lòng mình, nhưng phát triển

như vậy có nhanh quá không?

Lục Hàn Đình rời mắt khỏi quyển sách, nhìn

sang cô, vươn tay vỗ giường cạnh mình: “Đi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.