Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 70: Chương 70: Dùng Nhan Sắc Đi Hầu Người




Hạ Tịch Quán đứng im không nhúc nhích.

Lục Hàn Đình bỏ sách ra, làm bộ đứng dậy:

*Có phải muốn anh ôm em không?”

Hạ Tịch Quán nhanh chóng bò lên giường, lăn

vào trong chăn.

Cô xoay người, đưa lưng về phía anh, cố gắng

nằm sát bờ tường, không chạm vào anh.

Lúc này, Lục Hàn Đình vươn tay, ngang ngược

ôm lấy vòng eo mềm một tay ôm đủ của cô,

kéo cô vào lòng mình.

Hạ Tịch Quán gối lên cánh tay cường tráng của

anh, khuôn mặt nhỏ dán vào khuôn ngực vạm

vỡ, cô định đẩy anh ra nhưng trên đỉnh đầu

vang lên tiếng cười thâm thúy: “Em không

ngoan như vậy, hay là chúng ta làm chút việc

giải trí đi?”

Tốt, Hạ Tịch Quán nhận cảnh cáo của anh,

không giãy nữa.

Lúc này, tiếng chuông di động du dương vang

lên, cô có điện thoại.

Hạ Tịch Quán vươn tay lấy di động dưới gối ra,

Tô Hi gọi.

Cô không nghe.

Lúc này, di động kêu “ting” một tiếng, tin nhắn

tới, Tô Hi gửi: “Quán Quán, nghe máy.”

Chuông điện thoại đang kêu, Tô Hi liên tục gọi

tới.

Hạ Tịch Quán không định nghe, lúc này, một

bàn tay khớp xương rõ ràng cầm di động trong

tay cô, Lục Hàn Đình cầm lấy điện thoại cô.

Đèn giường sáng mờ chiếu lên gương mặt anh

tuần đẹp sẽ của người đàn ông, chỉ thấy anh

hơi mím môi, sắc mặt lạnh nhạt lộ ra vẻ nguy

hiểm lạnh lẽo.

Lục Hàn Đình muốn nghe máy.

“Đừng nghe!” Hạ Tịch Quán nhanh chóng ngăn

cản.

Lục Hàn Đình quay lại liếc nhìn thiếu nữ, mắt

ưng híp lại: “Sao, sợ anh làm gì anh ta à?”

“Không, đây là chuyện của em, chúng ta đã nói

trước, anh không được nhúng tay vào chuyện

của em.”

*“Ò.” Lục Hàn Đình ném di động của cô lên tủ

đầu giường, hơi mạnh tay.

Hạ Tịch Quán biết anh giận, người đàn ông này

ngang ngược bá đạo, đương nhiên không thích

kẻ khác tơ tưởng người phụ nữ của mình.

Hạ Tịch Quán ngắng đầu, nhanh chóng hôn

một cái lên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Lục Hàn Đình ném luôn sách lên tủ đầu

giường, cúi đầu cắn môi cô.

Ừ,

Hạ Tịch Quán bị đau.

Lục Hàn Đình buông môi cô ra, hơi thở hai

người quấn quýt lấy nhau, ngón tay thon dài

của anh nâng khuôn mặt nhỏ của cô, xuyên

vào mái tóc dài mượt mà: “Của anh, em là của

anh, hiểu chứ?”

“Em hiểu, nhưng em sẽ tự giải quyết chuyện Tô

Hi và Hạ gia, tuy… bây giờ em ở bên anh,

nhưng em không muốn ỷ lại anh, em muốn tự

độc lập, người trừ việc lấy nhan sắc mà hầu

người thì em cũng muốn là người phụ nữ khiến

anh thưởng thức.”

Lục Hàn Đình nhìn đôi mắt sáng ngời của cô

lúc này tràn đầy kiên trì, cô có sự quật cường

và kiêu ngạo, ngạo mạn và thông minh của

chính mình.

Lục Hàn Đình đưa tay, từ từ tháo mạng che

mặt của cô ra.

Khuôn mặt nhỏ vô cùng xinh đẹp của cô lộ ra,

khác với sự kinh diễm trong bar hôm ấy, bây

giờ, cô ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, càng

thêm quyến rũ và mê hoặc.

Lục Hàn Đình không phủ nhận mình cũng là

một kẻ phàm tục, anh thích khuôn mặt cô, anh

nhìn động lòng.

Anh cúi đầu, hôn cô.

Hai tay Hạ Tịch Quán siết chặt áo ngủ trước

ngực anh, cô chưa từng có cảm giác này, lúc

được anh hôn, cả người cô mềm như một vũng

nước Vậy.

Hạ Tịch Quán rời tay xuống, ôm vòng tay

cường tráng của anh.

Lục Hàn Đình đột nhiên buông cô ra, mở mắt,

đôi mắt hẹp dài nhuộm màu đỏ tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.