Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 152: Chương 152: Em Muốn Xuống Xe




Sức lực của Có Dạ Cần rất lớn, Diệp Linh lảo đảo bị

kéo đi theo: “Anh làm gì vậy, em tự đi được, buông em

ra.

Có Dạ Cần lôi cô ra khỏi quán bar, mở cửa ghế phụ

chiếc xe Maybach: “Tự mình đi vào hay cần anh

giúp?”

Diệp Linh cũng nhận ra tâm trạng anh đang không tốt

lắm: “Không phiền tới anh, em tự vào được.”

Sau đó cô tự mình ngồi vào ghế phụ.

Có Dạ Cần cũng ngồi vào xe, khởi động con Maybach

màu bạc phi vút trên đường.

Diệp Linh cúi đầu nhìn cổ tay mình, vừa nãy anh túm

mạnh tới mức đã hằn lên một vệt đỏ.

Ngắng đầu lên mới phát hiện không phải đường tới

Túy Ngọc Lâu, cô mới vội vàng quay sang hỏi Cố Dạ

Cần: “Anh dẫn em đi đâu đấy, em muốn về Túy Ngọc

Chương 152: Em Muốn Xuống Xe

Lâu.”

Có Dạ Cần không nhìn cô, chỉ nói như tường thuật lại:

“Hạ Tịch Quán đã một uống một ly one-night-stand,

anh không yên tâm, đêm nay em ở lại chỗ anh.”

Có Dạ Cần liếc sang bên cạnh, cạnh hàm tuấn mỹ hơi

căng lên: “Mặc kệ anh có tâm tư gì đối với em, thông

minh như em thì nên giả câm giả điếc chứ không phải

nhiều lần khiêu khích anh, trừ phi em cũng nhớ mãi

không quên một đêm kia, muốn ôn lại chuyện cũ.”

“Cút.” Hai mắt Diệp Linh đỏ lên quát một tiếng.

Cố Dạ Cẩn nhếch miệng, không nói gì thêm, bầu

không khí giữa hai người liền trở nên ngột ngạt.

“Rốt cuộc anh muốn dẫn em đi đâu, em không muốn

về nhà, anh nghe thấy chưa, em không muốn về nhà,

em muốn xuống xe.” Diệp Linh nói xong liền đưa tay

mở cửa xe.

Cố Dạ Cẩn đã khóa cửa xe lại, xe đang chạy tốc độ

cao như vậy, néu cô mở cửa ra thì sẽ rất nguy hiểm,

Chương 152: Em Muốn Xuống Xe

kiên trì không muốn về nhà.

“Em đừng nhúc nhích, không phải về nhà, bây giờ anh

ở bên ngoài, ở biệt thự của anh.” Cố Dạ Cần thấp

giọng mở miệng.

Diệp Linh lúc này mới bình tĩnh lại, cô biết bây giờ

mình có nói gì cũng không có tác dụng, cho nên dứt

khoát im lặng.

Biệt thự Tây Giang Nguyệt.

Nơi này là sản nghiệp của Cố gia, mấy năm nay Có

gia vẫn là con rồng lớn ngành bát động sản, từng tắc

đất ở Tây Giang Nguyệt đều là vàng, nổi danh là khu

dành cho người giàu, Có Dạ Cần sau khi chuyển ra

khỏi nhà lớn thì vẫn sống một mình ở đây.

Maybach đỗ trên bãi cỏ, Cố Dạ Cần dắt Diệp Linh vào

bên trong đến cửa, đến cửa, Cố Dạ Cần đặt một chiếc

dép lê màu hồng bên cạnh chân Diệp Linh: “Thay đi.”

Chương 152: Em Muốn Xuống Xe

Diệp Linh nhích sang một bên: “Em không đi, em

không bao giờ dùng lại đồ bị người phụ nữ khác dùng

qua.

Có Dạ Cần ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài cầm lấy

mắt cá chân của cô, tháo đôi giày cao gót thủy tinh

của cô ra: “Linh Linh, đừng loạn nữa, là đôi mới, chưa

có ai dùng qua.”

Lúc này Diệp Linh mới dừng động tác lại, buông hờ mi

xuống nhìn người đàn ông ngồi xổm bên dưới chân

mình, cả người trở nên yên tĩnh.

Sau khi cởi giày cao gót xong, Cố Dạ Cần vẫn chậm

chạp không có hành động tiếp, chỉ nắm lấy đôi chân

nhỏ của Diệp Linh.

Nháy mắt khi ngón tay anh chạm vào da chân mình,

Diệp Linh giống như bị điện giật hát tay anh ra, tự xỏ

dép vào, cười mắng: “Đồ biến thái.”

Cố Dạ Cẩn đứng dậy đi vào phòng khách, cởi áo

khoác màu đen trên người vứt xuống ghé salon, ngoái

Chương 152: Em Muốn Xuống Xe

nhìn sang.

Diệp Linh từ từ đi lên lầu.

Cố Dạ Cần ngồi bên dưới, xử lí văn kiện qua điện

thoại, trên lầu vọng tới giọng nói ngọt ngào của Diệp

Linh: “Anh, em mượn một cái áo sơ mi nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.