Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 158: Chương 158: Hai Thế Giới




Ngày hôm đó, cô rời khỏi Có gia, rời khỏi Hải Thành.

Mấy năm nay, cô vụng trộm chữa thương một mình,

cô biến mình thành con nhím, chống cự mọi tổn

thương.

Nhưng vì sao, trái tim cô vẫn đau như vậy chứ?

Trong cơn mưa lạnh băng, Diệp Linh ra sức ôm lấy

bản thân mình, khóc không thành tiếng.

Cô không biết, lúc này, một bóng người cao lớn như

ngọc xuất hiện sau lưng cô, Cố Dạ Cần tìm tới.

Cô rời Hải Thành, vào giới giải trí, tất cả mọi việc của

cô đều do anh đích thân xử lý, đoàn đội tiếng tăm tài

nguyên hàng đầu, từ việc nhỏ như tiếp xúc diễn viên

đến đoàn đội chế tác, những đạo diễn, biên kịch các

thứ đều do anh trấn áp mọi cửa nẻo.

Không còn cách nào khác, cô đang ở tuổi nở rộ,

khuôn mặt nhỏ lộng lẫy, mềm mại, chọc cho không

biết bao nhiêu tên đàn ông có ước mơ dơ bản.

Vì vậy, điện thoại hiện tại của cô và anh là cùng hãng,

anh có thể định vị được vị trí của cô, theo dõi cô 24

giờ.

Quần áo Cố Dạ Cần cũng ướt đẫm, anh nhìn bóng

dáng bé nhỏ đang khóc không thành tiếng trong mưa,

bàn tay to dần siết chặt.

Anh rất muốn đi tới, ôm cô, ôm thật chặt.

Nhưng anh không thể.

Trận mưa to chia cắt hai thế giới.

Siêu xe Rolls Royce ảo ảnh dừng trên thảm cỏ U Lan

Uyển, Lục Hàn Đình xuống xe, bế ngang Hạ Tịch

Quán đang mơ màng sắp ngủ ra.

Hạ Tịch Quán nhích khuôn mặt nhỏ, tìm vị trí thoải mái

nhất bên cổ áo sơ mi đen phẳng phiu của anh, cọ nhẹ

giống mèo con.

Lục Hàn Đình mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn đầy yêu

thương.

Bây giờ đã khuya, Lục lão phu nhân đã ngủ, Lục Hàn

Đình bế Hạ Tịch Quán về phòng, sau đó nhẹ nhàng

đặt cô xuống tắm đệm mềm mại.

Lông mi mảnh dài như cánh bướm của Hạ Tịch Quán

hơi rung, mơ màng nhìn xung quanh, lúc này, thân thể

mềm mại của cô hơi lảo đảo, trông như sắp ngã.

Một cánh tay cường tráng ôm lấy vòng eo thon thả

một tay có thể ôm hết của cô, vững vàng ôm cô vào

lòng, Lục Hàn Đình cười khẽ: “Cố ý muốn nhào vào

lòng anh sao?”

Hạ Tịch Quán cảm thấy anh thật mạnh mẽ, có thể ôm

cô lên bất cứ lúc nào.

Một ly One night stand lúc nãy khiến nhiệt độ thân thể

cô không ngừng dâng cao, ánh mắt Hạ Tịch Quán say

ờ đờ, mê ly, vươn tay ôm cổ Lục Hàn Đình: “Môi

Sủng hạnh?

Lục Hàn Đình thấy cô say không nhẹ, luôn coi anh là

trai bao của cô.

“Anh rất đất, em chắc chắc sủng hạnh nổi anh

không?”

Hửm?

Hạ Tịch Quán thấy anh hơi xem thường mình, tuy giá

trị nhan sắc của anh cao, dáng người đẹp, thể lực

tốt… được rồi, anh làm trai bao nhất định là cực kỳ

cao cấp, có bản lĩnh để kiêu ngạo.

“Anh chờ.”

Hạ Tịch Quán thò tay lục túi mình, cuối cùng lấy ra…

một đồng tiền xu.

mỏng như vậy, thật gợi cảm…”

Đôi tay nhỏ trượt xuống vòng eo cường tráng của anh,

cách lớp áo mỏng, đếm cơ bụng anh, một, hai, ba…

năm, sáu…

Sáu khối thật.

Dáng người của anh không phải kiểu tám khối khoa

trương, mà là thân thể sáu khối khỏe mạnh tự hào của

người đàn ông thành thục, đẹp vừa vặn, cô thích.

“Dáng người cũng rất tốt, sát khối cơ bụng, còn khỏe

như vậy, nhất định trên giường rất dũng mãnh nhỉ…”

Hầu kết của Lục Hàn Đình nhúc nhích, anh kéo mạng

che mặt của cô ra, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc ửng hồng

ướt át, ánh mắt mơ màng mang theo nét ngây ngô

quyền rũ: “Em muốn đùa thành thật sao?”

Hạ Tịch Quán ngước mắt nai đen nhánh nhìn anh,

giọng nói nhỏ nũng nịu hơi lắp bắp: “Lục tiên sinh háo

sắc, nhất định bây giờ anh đang mừng thầm trong

bụng, vì tối nay… em sẽ sủng hạnh anh nha…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.