Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 103: Chương 103: Hôn Tới Đâu Rồi?




Hạ Tịch Quán nhìn ánh mắt không

trong sáng của Diệp Linh, buồn bực

xấu hỗ nói: “Hôn từ cổ trở lên!”

Một người đàn ông trưởng thành không

chỉ qua ngôn ngữ và cử chỉ mà còn

cả quyền lực, tài phú và địa vị đắp

vào, quan trọng nhất, là tình dục

cũng tới giai đoạn trưởng thành.”

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Hạ

Tịch Quán đỏ rực như tôm chín:

“Linh Linh!”

“Tớ thấy Lục tổng rất nam tính, bé

thỏ nhỏ không biết một cái gì rơi vào

hang sói của anh ta, thế mà anh ta

còn cố nén không động vào cậu,

chắc hẳn… là thật sự coi cậu như cô

bé con mà chăm cho lớn.”

Hạ Tịch Quán không muốn nói nữa,

mỗi lần Diệp Linh lái xe lên cao tốc,

cô sẽ bị đá xuống xe.

Cô và Lục Hàn Đình thật sự chỉ mới

vào giai đoạn hôn nhau, đêm đó,

anh ôm cô ngồi trên đùi, hình như…

rất thích hôn…

Diệp Linh nhìn đôi mắt long lanh của

Hạ Tịch Quán mơ màng ý xuân, biết

là cô thật sự rất thích Lục Hàn Đình,

nhưng Diệp Linh cũng không thấy lạ,

Quán Quán chưa tròn 20 tuổi, ở tuổi

này, gặp phải Lục Hàn Đình, rất dễ

động lòng.

Cô nhìn Lục Hàn Đình, ánh mắt Lục

Hàn Đình luôn nhìn Hạ Tịch Quán, là

ánh mắt một người đàn ông nhìn cô

gái của mình.

Diệp Linh là nhà ngoại, qua được ải

của cô, nhưng, Hạ Nghiên Nghiên

là một vấn đề lớn.

Diệp Linh nói chuyện chính: “Quán

Quán, rốt cuộc chuyện của Lục tổng

và Hạ Nghiên Nghiên là sao, cậu có

hỏi anh ta không?”

“Hỏi, bảo là Hạ Nghiên Nghiên từng

cứu anh Ấy, có ơn cứu mạng.”

What?

Diệp Linh đầy dấu chấm hỏi: “Hạ

Nghiên Nghiên này sao lại có lòng

tốt cứu người, hơn nữa, cô ta biết

cứu thật đấy, vừa cứu là cứu ngay

giám đốc Lục Hàn Đình của Lục thị,

cô ta có cố ý không ấy, hay là âm

mưu của cô ta, thuê người đuổi giết

Lục tổng, sau đó cô ta tới làm người

đẹp cứu anh hùng.”

Hạ Tịch Quán vô cùng bội phục Diệp

Linh, Diệp Linh là người hóng

chuyện thâm niên, chỉ một chút tình

tiết thôi cũng có thể suy diễn ra một

bộ phim máu chó 8 giờ.

Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nghĩ tới

một chuyện: “Quán Quán, người đàn

ông cậu cứu lúc trước đâu, sao cậu

không cứu Lục Hàn Đình chứ?”

“9

Hạ Tịch Quán: “Hay là để tớ đi hỏi

bản thân mình của bảy năm trước

nhé?”

Diệp Linh nhíu mày: “Quán Quán, tớ

luôn cảm thấy Hạ Nghiên Nghiên

này che giấu bí mật nào đấy, từ

mười năm trước, lúc cậu về quê,

sao y thuật của Hạ Nghiên Nghiên

có thể tiến bộ vượt bậc, vọt lên

thành thiếu nữ thiên tài, cô ta cứu

Lục Hàn Đình bằng cách nào mà leo

lên cái tàu vũ trụ Lục thị này?”

Về chuyện thứ nhất, Hạ Tịch Quán

cảm thấy việc Hạ Nghiên Nghiên

tiến bộ vượt bậc cùng với việc mẹ cô

mắt và ông nội hôn mê có liên quan

tới nhau, đây là một bí ẩn.

Còn chuyện thứ hai, cô không biết

Hạ Nghiên Nghiên cứu Lục Hàn

Đình thế nào, lúc nãy trên xe Lục

Hàn Đình không nói, nhưng trực

giác nhạy bén của phụ nữ cho cô

biết, Lục Hàn Đình có ý bảo vệ cái

ơn cứu mạng này, anh không muốn

nhắc tới chứng tỏ chuyện xảy ra lúc

đó rất quan trọng với anh, thậm chí

khiến anh nhớ mãi không quên suốt

mấy năm nay.

Đây cũng là điều khiến Hạ Tịch

Quán bận tâm nhất.

Trong mắt người phụ nữ nào cũng

không thể chứa một hạt cát, không

thể chia sẻ người đàn ông của mình

cho người phụ nữ khác, Hạ Tịch

Quán cũng vậy.

Người đại diện Kim Hoa thuê một dì

tới, dì ấy nhanh chóng nấu một bữa

cơm ba món một canh đủ sắc đủ vị.

Hạ Tịch Quán ăn tối xong thì tắm, cô

cằm khăn lông lau mái tóc dài ẩm

ướt, lúc cô nhìn xuống dưới lầu thì

đột nhiên phát hiện chiếc siêu xe

Rolls Royce của Lục Hàn Đình vẫn

còn ở đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.