Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 246: Chương 246: Không Học Lực, Càng Không Có Thây




Cô Chỉ Bảo Giáo sư Tiền hừ một tiếng: “Tôi nghe nói bây giờ cô là một người nồi tiếng, còn nỏi tiếng hơn cả những ngôi sao ăn khách kia, hơn nữa cô đã gả cho giám đốc tập đoàn Lục thị, một bước nhảy lên thiếu phu nhân giàu có, tôi ở Thánh Lê viện nghe được đại danh của cô nên nay cố ý nhìn thử cô thế nào.” Một học viên y khoa như giáo sư Tiền sẽ không xem những tin tức giải trí tầm phào, Hạ Nghiên Nghiên hẳn đã nói nhiều điều khô Š cô trước mặt giáo sư Tiền, đôi mắt “@09009), Quán nhìn thẳng giáo sư Tiền, không nói gì.

Chu Bình ho khan một tiếng: “Hạ Tịch Quán, cô tới rót cho giáo sư Tiền một tách trà đi.” “Được.” Hạ Tịch Quán bước tới và rót trà cho giáo sư Tiền.

Giáo sư Tiền nhìn Hạ Tịch Quán: “Cô năm nay bao nhiêu tuổi?” Hạ Tịch Quán: “Vừa qua sinh nhật thứ 20 ạ.” “20 tuổi? Con gái người ta 20 tuổi vẫn còn đang học tiếp, sao cô lại không đi học? Cô học chuyên ngành gì, ai dạy cô?” Bình thường, một cô gái 20 tuổi thực sự thì đang học đại học, giống như Diệp Linh, mặc dù cậu ấy hiện đang làm trong ngành giải trí, cậu ấy vẫn là sinh viên năm hai của trường đại học Bắc Điện.

Lúc này Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng cười: “Cô à, Quán Quán em ấy chẳng qua mới chỉ tốt nghiệp trung học, cũng không có trình độ học vấn bằng chuyên nghiệp gì, càng không có thầy cô chỉ bảo…” Trên thực tế, trong lĩnh vực y tế, đặc biệt coi trọng giáo viên, những giáo viên được tôn trọng nhất chính là mặt mũi và bảng hiệu của chính họ. Giống như Hạ Nghiên Nghiên, cô ta học dưới trướng của Giáo sư Tiền, giáo sư Tiền vừa đến, cả người cô ta đều rạng rơ.

“Cái gì? Giáo sư Tiền cau mày nhanh chóng nhìn Chu Bình: “Chủ nhiệm Chu, Hạ Tịch Quán chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, trình độ học vấn như vậy mà bọn cô cũng dám tuyển? Từ khi nào thì ngưỡng cửa của viện nghiên cứu Xu Mật trở nên thấp như vậy?” Chu Bình cũng giống như giáo sư Tiền, coi trọng trình độ học vấn và kinh nghiệm y học, nhưng Hạ Tịch Quán thì không có, lý lịch cô cũng không rõ ràng.

Chu Bình lúng túng cười, cô ta không thể nói Hạ Tịch Quán được hiệu trưởng của viện cho tiền cử, hơn nữa hiệu trưởng còn rất “phục vụ” Hạ Tịch Quán này, còn tự giới thiệu mình là cô của Hạ Tịch Quán! “Giáo sư Tiền, uống trà uống trà nào.” Chu Bình chuyển chủ đề.

Giáo sư Tiền rất không hài lòng: “Hạ Tịch Quán, một cô gái phải chú ý đến đức hạnh, học vấn và tu dưỡng của bản thân, chứ không phải suốt ngày làm những việc giang hồ chợ búa, bản thỉu xấu xa. Nghiên Nghiên là học trò mà tôi tự hào, rất có thiên phú về mặt y học, tài hoa đẹp đẽ. Cô cả đời cũng không sánh được với Nghiên Nghiên, nhưng cô không thể tự sa ngã thế được, đắm chìm trong hoan lạc như vậy.” Giáo sư Tiền là người biết chữ nghĩa, mắng người cũng nho nhã. Sự khinh thường và ghét bỏ của bà ta dành cho Hạ Tịch Quán đã rõ ràng như giấy trắng mực đen rồi.

Hạ Nghiên Nghiên rất đắc ý, mấy ngày trước mặt mày cô ta còn yếu ớt bệnh tật, hôm nay đã môi đỏ răng trắng, cô ta kiêu ngạo ở cạnh giáo sư Tiền, từ trên cao nhìn xuống Hạ Tịch Quán.

Cho dù Hạ Tịch Quán có lợi hại đến đâu thì thế nào chứ, cô ta cũng chỉ là một cái thùng rỗng tuếch, một phế tài y học thì đấu sao lại với một thiên tài y học cô ta chứ? Đợi cô ta hủy hoại danh tiếng của Hạ Tịch Quán, Lục Hàn Đình đương nhiên sẽ bỏ rơi cô ta, ly hôn với cô tai Hạ Tịch Quán rót một tách trà cho giáo sư Tiền, sau đó mỉm cười đúng mực: “Giáo sư Tiền, những lời bà nói tôi đã tiếp thu, sau này tôi sẽ có gắng.” Cả giáo sư Tiền và Hạ Nghiên Nghiên đều cảm thấy như đấm vào bông, Hạ Tịch Quán mềm cứng mềm không ăn, nói cũng công cốc.

“Chủ nhiệm Chu, hôm nay tôi đến Xu Mật để mượn Đại La Tâm Kinh, nghe nói Đại La Tâm Kinh đang ở trong thư viện các cô, chỉ bằng để Hạ Tịch Quán giờ đi lấy cho tôi được không?”

Truyện 88 giới thiệu thêm nhiều truyện hay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.