Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 156: Chương 156: Không Thấy Người Đâu




“Nếu con không thích cô ta, vậy còn cưng chiều cô ta

nhiều năm như vậy làm gì, cả Hải Thành này đều biết

con chiều chuộng cô ta một cách thái quái”

Cố Dạ Cẩn nhìn Cố phu nhân, hơi nhíu mày, trầm

giọng nói: “Chẳng lẽ cách tốt nhất để hủy hoại một

người không phải là nâng cô ta lên tận trời rồi cho ngã

xuống đất sao, bao năm qua, con dần dần khiến cô ta

yêu con, lễ thành niên 18 tuổi năm ấy, cô ta hạnh phúc

giao mình cho con, con lại để cô ta biết, thật ra cô ta

chẳng là cái thá gì cả, con yêu cô gái khác, mẹ, con

làm vậy, chẳng lẽ mẹ không hài lòng sao?”

Cố phu nhân nghe vậy, đương nhiên là rất hài lòng, bà

ta cũng rất vui vẻ nhìn Cố Linh dọn khỏi Cố gia, rời

Hải Thành từ hai năm trước.

Cô cứ đi như vậy, đi suốt hai năm.

Nhưng điều khiến Cố phu nhân không hài lòng là cuối

cùng, Diệp Linh lại xảy ra quan hệ với con trai bà ta,

điều này khiến bà ta rất chán ghét.

Chồng bà ta yêu Tôn Di say đắm, khi Tôn Di còn sống

thì ầm ï đòi ly hôn với bà ta, khi Tôn Di chết thì biến bà

ta thành một góa phụ có chồng, bây giờ con trai bà ta

lại ngủ với con gái Tôn Di là Diệp Linh, quan hệ rối

rắm này khiến bà ta rất không vui.

“Dạ Cần, đời này, mẹ sống quá đau khổ và thất bại.”

Cố phu nhân đỏ mắt nhìn Cố Dạ Cần. “Bố con và Tôn

Di tra tắn mẹ cả đời vào đêm mẹ biến thành kẻ tàn tật,

mẹ đã từng cầm một lọ thuốc ngủ chuẩn bị tự sát,

nhưng con mở cửa vào, Dạ Cẩn, mẹ không nỡ con,

mẹ muốn cùng con trưởng thành, nhìn con là trưởng

tôn Cố gia mà thành gia lập nghiệp, có thể sống cuộc

đời mỹ mãn, con là năng lượng để mẹ sống sót, là tất

cả hy vọng của mẹ, vì vậy, con nhất định đừng để mẹ

thất vọng, nếu con cũng bỏ rơi mẹ, vậy mẹ cũng

không cần phải sống nữa.”

Cố Dạ Cẩn bước lên, nửa ngồi trước mặt Cố phu

nhân, anh nắm lấy chiếc chăn lông đắp trên đôi chân

tàn tật của Cố phu nhân, nói nỉ non: “Mẹ, con biết rồi,

con không yêu cô ta, con sẽ không yêu cô ta.”

Anh không biết mình đang nói cho Cố phu nhân nghe,

hay là nói cho bản thân mình nghe nữa.

Cuối cùng, Cố phu nhân vẫn xót con trai mình, bà xoa

đầu Có Dạ Cẩn: “Dạ Cần, vậy mẹ về trước, mẹ không

muốn ép con, con lớn rồi, có suy nghĩ của mình, lần

này, Diệp Linh về, mong là con sẽ xử lý tốt.”

Bảo tiêu áo đen đi tới, đẩy Cô phu nhân đi.

Cố Dạ Cẩn đứng ở phòng khách một lát, sau đó

ngước nhìn căn phòng trên tầng.

Cánh cửa phòng đóng chặt.

Cố Dạ Cần đi lên tầng, mở cửa phòng, trong phòng

không một bóng người.

Không thấy Diệp Linh đâu.

Cô đi đâu rồi?

Cánh cửa này vẫn luôn đóng, cô ra ngoài kiểu gì?

Ánh mắt Cố Dạ Cẩn tối lại, nhanh chóng đi về phía

ban công, cửa sổ ban công mở toang, mặt cỏ bên

dưới có vết dập ngã.

Cô nhảy xuống từ ban công tầng hai!

Giữa mày anh tuần của Cố Dạ Cẩn phủ đầu sương

lạnh, anh lấy điện thoại ra gọi điện, người đã đi xuống

tầng, càm chìa khóa xe ra khỏi cửa biệt thự.

Điện thoại Diệp Linh không gọi được, luôn truyền tới

giọng nữ máy móc nói: “Xin lỗi, só điện thoại đang gọi

không có người nhận…”

Khóe mắt Cố Dạ Cần đỏ tươi, mấy năm nay, cô thật

sự thay đổi rất nhiều, từ ngoan ngoãn nhẹ nhàng trở

nên lộng lẫy gai góc, rõ ràng là cô rất sợ đau, bây giờ

lại có thể nhảy xuống từ ban công cao như vậy.

Cô đi đâu rồi?

Cánh cửa này vẫn luôn đóng, cô ra ngoài kiểu gì?

Ánh mắt Cố Dạ Cẩn tối lại, nhanh chóng đi về phía

ban công, cửa sổ ban công mở toang, mặt cỏ bên

dưới có vết dập ngã.

Cô nhảy xuống từ ban công tầng hai

Giữa mày anh tuần của Cố Dạ Cẩn phủ đầu sương

lạnh, anh lấy điện thoại ra gọi điện, người đã đi xuống

tầng, cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa biệt thự.

Điện thoại Diệp Linh không gọi được, luôn truyền tới

giọng nữ máy móc nói: “Xin lỗi, số điện thoại đang gọi

không có người nhận…”

Khóe mắt Cố Dạ Cần đỏ tươi, mấy năm nay, cô thật

sự thay đổi rất nhiều, từ ngoan ngoãn nhẹ nhàng trở

nên lộng lẫy gai góc, rõ ràng là cô rất sợ đau, bây giờ

lại có thể nhảy xuống từ ban công cao như vậy.

Lúc này, giọt mưa lạnh băng đập vào tay anh, trời mưa.

Mưa rất to, người đi đường đều mở ô, vội vàng chạy

về nhà.

Diệp Linh khập khếnh đi trên đường cái, đùi cô ngã

chảy máu, máu tươi chảy dọc theo làn da trắng nõn

của cô, cuối cùng rơi xuống vũng nước trên đất.

Quân áo trên người cô ướt đẫm, vừa đau vừa lạnh,

như con gà rơi vào nồi canh.

Diệp Linh đi không nổi nữa, chắc hẳn đã đi xa rồi, cô

ngồi xuống bồn hoa nhỏ, co gối, chậm rãi ôm lấy bản

thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.