Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 109: Chương 109: Lắm tiên Nhiêu Của Sợ Cái Gì




Hạ Tịch Quán dùng tắm thẻ đen mà

Lục Hàn Đình đưa, ai cũng biết loại

thẻ này là tượng trưng cho tiền tài,

được làm riêng.

Nhân viên bán hàng nhanh chóng

nhận thẻ, nhiệt tình nói: “Đương

nhiên có thể, mời tiểu thư sang bên này.

Hạ Tịch Quán đi ra quầy thu ngân.

Hoắc Tuyền há to miệng, khó tin:

“Sao đôn nhà quê như Hạ Tịch

Quán lại có loại thẻ đen này chứ,

hơn nữa, lúc nãy em nhìn thấy trên

thẻ đen có… chữ “Lục”.

Hoắc Tuyền không biết chút gì về

Lục Hàn Đình, vì cô ta không thân

với Lục Hàn Đình.

Nhưng ở Hải Thành, chỉ cần nhìn

thấy chữ “Lục” thì đều nghĩ tới Lục

Hàn Đình một tay che trời.

Bây giò, bộ dạng đoan trang điềm

đạm đài các hoàn mỹ của Hạ Nghiên

Nghiên cũng có vết rách, Hoắc

Tuyên có thê nghĩ ra thì đương

nhiên cô ta đã sớm nghĩ tới, họ Lục,

lại có thể có tám thẻ đen này, nhất

định là Lục Hàn Đình!

Sao Hạ Tịch Quán lại có thẻ của Lục

Hàn Đình?

Hạ Tịch Quán thanh toán, cùng Diệp

Linh xách túi lớn túi nhỏ đầy chiến

lợi phẩm ra ngoài, cái danh của Lục

Hàn Đình dùng tốt thật đấy, chỉ một

tấm thẻ thôi đã có thể biến Hạ

Nghiên Nghiên và Hoắc Tuyền đang

làm trò hề thành người câm.

Lúc đi qua bên cạnh Hạ Nghiên

Nghiên, Hạ Tịch Quán bắt ngờ dừng

lại, mỉm cười nói khế: “Chơi mập mờ

thì có gì giỏi, có giỏi thì chuyển

chính đi.”

Sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên lạnh

xuống, âm trầm đáng sợ: “Cô quen

Lục Hàn Đình? Cô và Lục Hàn Đình

có quan hệ gì?”

“Hạ Nghiên Nghiên, chẳng phải cô

rất thông minh sao, tự đoán đi, đàn

ông đưa thẻ của mình cho phụ nữ

tiêu, cô nói quan hệ của chúng tôi là gì?”

Hai mắt Hạ Nghiên Nghiên tràn đầy

oán độc không khác gì Lý Ngọc Lan,

cô ta ghét Hạ Tịch Quán, ghét Diệp

Linh.

Khi đó, Hạ Tịch Quán và Diệp Linh

được coi là nam Quán bắc Linh, đi

đến đâu cũng là tiêu điểm, mà Hạ

Nghiên Nghiên cô ta đứng cạnh họ

chỉ là lá xanh, không đúng, càng

giống nô tì bên cạnh họ.

Hạ Tịch Quán hài lòng nhìn gương

mặt không thể tiếp tục ngụy trang

của Hạ Nghiên Nghiên, nhướn mày

nói: “Có phải là hối hận không, sau

lúc đấy cô dại thế, chỉ đòi 120 triệu,

xin Lục Hàn Đình một tắm thẻ đen

có phải tốt không, tiếc nhỉ, cô sẽ

không thể cảm nhận được cảm giác

quẹt thẻ đã tay này.”

Hạ Tịch Quán nói xong thì cùng Diệp

Linh đi mắt.

Diệp Linh không quay lại cũng biết

sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên khó coi

thế nào: “Quán Quán, cậu xấu ghê,

lại không nói cho Hạ Nghiên Nghiên

biết quan hệ giữa cậu và Lục Hàn

Đình, bắt cô ta tự đoán mò, loại cảm

giác ngứa gan ngứa phổi này sẽ

khiến cô ta phát điên.”

Hạ Tịch Quán muốn chính là tác

dụng này, cô quá hiểu Hạ Nghiên

Nghiên, Hạ Nghiên giống một kẻ

trốn trong một góc tối tăm nhìn trộm,

tâm lý vô cùng vặn vẹo và biến thái,

cực kỳ khát vọng được chú ý và hư

vinh.

Bây giờ, lầm lượt cướp đi những gì

cô ta có trong tay, đánh cô ta hồi

nguyên hình, Hạ Nghiên Nghiên

chắc chắn sẽ phát điên.

“Linh Linh, giờ mình đi đâu, mua

không ít thứ rồi.”

Diệp Linh ậm ừ: “Chắc bây giờ hóa

đơn của cậu đã đưuọc gửi vào đi

động của Lục tiên sinh rồi nhỉ.”

Hạ Tịch Quán thộn ra, lúc quẹt thẻ

cũng là máu dồn lên não, bây giờ cô

nghĩ lại cũng thấy mình tiêu hoang.

Lục tiên sinh nhận được hóa đơn sẽ

nghĩ gì nhỉ?

Diệp Linh kéo Hạ Tịch Quán đi tiêp:

“Quán Quán, đàn ông vừa yêu vừa

hận một người phụ nữ biết tiêu tiền,

Lục tiên sinh lắm tiền nhiều của sợ

cái gì?”

Hạ Tịch Quán không thể đáp trả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.