Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 113: Chương 113: Rốt Cuộc Ai Mới Là Cháu Ruột?




Diệp Linh giơ lên ngón tay giữa.

Không biết là với anh, hay là Hạ

Nghiên Nghiên với Hoắc Tuyền ngồi

đằng sau.

Sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên và Hoắc

Tuyền thay đổi liên tục, đầu lưỡi Có

Dạ Cần khẽ liếm sang bên hàm

phải, môi mỏng khế mím chặt lại,

anh đưa tay dùng sức giật giật cúc

áo trên cổ.

Sau khi đưa Hạ Nghiên Nghiên cùng

Hoáắc Tuyền về, Có Dạ Cẩn dừng xe

ở dưới lầu Túy Ngọc Hoan, ngắng

đầu nhìn ánh đèn vàng phía trên.

Lúc này điện thoại đinh một tiếng, là

tin nhắn của Lục Hàn Đình: “Hôm

nay Diệp Linh đưa Lục phu nhân của

tôi đi chơi ở đâu vậy?”

Hôm nay lúc Lục Hàn Đình đang họp

ở công ty thì nhận được tin báo biến

động số dư, anh đã đưa cho Hạ Tịch

Quán một chiếc thẻ đen, có điều lâu

như vậy vẫn chưa thấy cô dùng tới

nó, Lục phu nhân của anh đúng là

có sự kiên trì cùng kiêu ngạo của

riêng mình.

Cho nên hôm nay khi nhận được tin

nhắn thông báo anh đã rất ngạc

nhiên, khóe môi mỏng khẽ cong lên.

Những cấp cao đang họp công ty

khó hiểu nhìn sang, còn tưởng rằng

doanh thu của anh lại tăng thêm

mấy con số không.

Có Dạ Cần nhắn lại một tin: “Sao

cậu không đi hỏi Lục phu nhân của

mình đi?”

Lục Hàn Đình nói: “Cô ấy vừa dùng

thẻ của tôi, nếu như tôi hỏi tới, sẽ

dọa cô ấy chạy mất, sau này lỡ

không dùng thẻ của tôi nữa thì sao?”

(00II9Q San”

Lục Hàn Đình: “Diệp Linh bị cậu dọa

chạy mắt rồi à?”

Có Dạ Cần thấy không cần thiết tiếp

tục chủ đề này, anh định tắt máy đi,

nhưng suy nghĩ một chút, lại kiên

nhẫn trả lời: “Hình như Diệp Linh

đưa Lục phu nhân của cậy đi mua

váy ngủ tơ tằm và làm sơn móng

tay, cũng đều làm theo gu của cậu.”

Lục Hàn Đình đã về tới U Lan Uyễn,

đang ở trong thư phòng, anh xem đi

xem lại tin nhắn này mấy lần, Lục

phu nhân của anh đi mua váy ngủ tơ

tằm và sơn móng tay.

Lục Hàn Đình: “Để Diệp Linh ở lại

Hải Thành thêm mấy ngày nữa đi,

đừng gấp.”

Có Dạ Cần vút điện thoại xuống ghế lái phụ.

Lục Hàn Đình đặt điện thoại xuống,

mắt nhìn xuống đống tài liệu cần phê

duyệt, những không đọc được một

chữ nào, sau cùng lại đứng dậy, đi

tìm bà nội.

“Bà nội, bà có nhớ Quán Quán

không?” Lục Hàn Đình hỏi.

Lục lão phu nhân gật đầu: “Nhớ chứ,

đã hai ngày rồi Quán Quán còn

chưa về.”

“Vậy chúng ta gọi video nói chuyện

với Quán Quán được không?”

“Ừ, mau gọi đi.”

Túy Ngọc Hoan.

Hạ Tịch Quán vừa tắm xong, mặc

thử chiếc váy ngủ tơ tằm màu nude,

vừa dùng khăn tắm lau khô tóc, lúc

này thông báo của Wechat vang lên.

Lục Hàn Đình: “Bà nội nhớ em,

muốn gọi video cho em.”

Gọi video nói chuyện…

Nếu là Lục Hàn Đình muốn gọi video

thì cô sẽ tuyệt đối không nhận,

nhưng bà nội nói nhớ cô…

Hạ Tịch Quán nhận máy, gương mặt

hiền lành của Lục lão phu nhân liền

xuất hiện trên màn hình: “Quán

Quán hôm nay không đeo khăn che

mặt à, chậc chậc, Quán Quán nhà

chúng ta xinh đẹp quá, giống như

tiên nữ Dao Trì hạ phàm vậy.”

Hạ Tịch Quán đưa tay sờ lên mặt

một chút, cô vừa mới tắm gội xong

nên xõa tóc ra, trong phòng cũng chỉ

có Linh Linh nên cô cũng không cần

đeo khăn che mặt.

Bây giờ để lão phu nhân nhìn thấy,

khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên: “Bà

nội, bà lại trêu cháu.”

“Bà nội nhớ Quán Quán lắm, Quán

Quán có nhớ bà không?”

“Có ạ.” Hạ Tịch Quán gật đầu như

gà con mỗ thóc: “Quán Quán cũng

nhớ bà nội.”

“Mặc dù bà nội rất nhớ Quán Quán,

nhưng cháu không cần lo cho bà

đâu, cứ đi chơi tới khi nào thấy tâm

trạng tốt hơn thì về nhé.”

Trong lòng Hạ Tịch Quán như có

một dòng nước ấm chảy qua, đều

nói trong nhà có người già thì đều

rất quý, mặc dù bà nội đã nhiều tuổi,

nhưng trong lòng bà đều hiểu rõ mọi chuyện.

Hạ Tịch Quán còn đang cảm động

thì nghe thấy giọng của Lục Hàn

Đình vang lên bên cạnh: “Bà nội, rốt

cuộc ai mới là cháu ruột của bà

vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.