Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 223: Chương 223: Rốt Cuộc Cô Ta Đã Mất Đi Thứ Gì




“Không phải vậy!” Hạ Nghiên Nghiên siết chặt nắm tay, lúc này cô ta không cách nào tỉnh táo, không thể giữ được lý trí. “Lục tổng, anh quên rồi sao? Anh nói muốn tặng em bắt ngờ vào ngày sinh nhật…” Khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình bình tĩnh không gọn sóng, hết sức lạnh nhạt: “Đây còn chưa tính là sinh nhật bất ngờ sao?” Hạ Nghiên Nghiên lập tức quên cả hít thở, cuối cùng cô ta cũng hiểu “sinh nhật bất ngờ” của Lục Hàn Đình là gì. Tất thảy đều là âm mưu, tất thảy đều là thủ đoạn, từ việc xác định nhằm người quản gia là chồng của Hạ Tịch Quán cho đến việc cô ta chứng kiến Hạ Tịch Quán giả vò chia tay với anh. Tất cả đã được tính toán trước, chỉ để tặng cô cái “tát” trong bữa tiệc sinh nhật này.

Rất nhiều người đã biết, Có Dạ Cần, Hoắc Tây Trạch, Diệp Linh… Trong quán bar 1949 ấy, cô ta thậm chí còn nói rất nhiều điều không hay về U Lan Uyễn trước mặt họ, chắc hẳn lúc đó họ đã cười nhạo cô ta.

Cô ta chính là một con ngốc! Hạ Nghiên Nghiên từ nhỏ đã thích so sánh với Hạ Tịch Quán, cô ta còn đặc biệt yêu hư vinh ham sĩ diện, bây giờ cô ta cảm thấy bản thân giống như con rối mua vui trước bàn dân thiên hạ.

Họ đã tát cô ta quá đau.

Hạ Nghiên Nghiên vẫn không muốn tin, cô ta liên tục lắc đầu: “Em không tin, Lục Hàn Đình, anh không kết hôn với Hạ Tịch Quán đúng không? Hạ Tịch Quán, tại sao cô lại luôn cướp đồ của tôi, cô biết rõ tôi thích Lục Hàn Đình thế nào, mục tiêu của tôi là gả cho anh ấy, cô sao có thẻ trở thành Lục phu nhân của anh ấy? ” Hạ Nghiên Nghiên khàn giọng nhìn Hạ Tịch Quán, gần từng chữ một.

Một khắc này Hạ Tịch Quán mới thực sự cảm nhận được tình yêu và cố chấp của Hạ Nghiên Nghiên dành cho Lục Hàn Đình, bởi vì từ một người thích diễn như cô ta lại từ từ lộ ra dáng vẻ giận dữ.

Đôi mắt sáng ngời của Hạ Tịch Quán nhìn Hạ Nghiên Nghiên: “Hạ Nghiên Nghiên, tôi trở thành Lục phu nhân lẽ nào cô lại không biết? Tôi không cướp, mà là cô đưa cho tôi, tôi là thay cô gả vào U Lan Uyển, ban đầu vị trí Lục phu nhân đã đưa đến trước mặt cô, vốn dĩ cô có thể trở thành Lục phu nhân, nhưng cô không cần.

Cái gì? Hạ Nghiên Nghiên như bị điện giật, đứng hình ngay tại chỗ. Đúng vậy, Hạ Tịch Quán là thay cô ta gả vào U Lan Uyễển, Hạ Tịch Quán thay cô ta gả vào U Lan Uyễn…

Những lời này cứ văng vẳng bên tai Hạ Nghiên Nghiên như một lời nguyền, hóa ra cô ta có thể gả vào U Lan Uyễn, hóa ra cô ta sẽ trở thành Lục phu nhân.

Trời ơi, đến cùng cô ta đã mắt đi thứ gì chứ! Chân Hạ Nghiên Nghiên mềm nhữn, gần như ngã quy xuống thảm, may là Lý Ngọc Lan đã nhanh chóng bước tới đỡ Hạ Nghiên Nghiên.

Lý Ngọc Lan vừa lúng túng lại nịnh nọt nhìn Lục Hàn Đình: “Lục tổng, cậu đừng để vẻ ngoài ngây thơ của Hạ Tịch Quán lừa. Thật ra, cô ta rất biết cách quyến run “Hạ phu nhân, trong lòng tôi hơn ai hết biết vợ tôi là người như thế nào, mong bà ăn nói cẩn thận. Con người tôi khá bao che người mình, bà cần thận họa tự miệng mà ra!” Đôi mắt sắc bén của Lục Hàn Đình rơi vào trên người Lý Ngọc Lan, trực tiếp ngắt lời bà ta.

Bị Lục Hàn Đình nhìn chòng chọc, da đầu Lý Ngọc Lan tê dại, bà ta căm hận găm móng tay vào lòng bàn tay, chỉ có thể tạm thời an ủi Hạ Nghiên Nghiên: “Nghiên Nghiên, đừng buồn…” Hốc mắt Hạ Nghiên Nghiên đỏ bừng nhìn Lý Ngọc Lan: “Mẹ…” “Hạ Nghiên Nghiên, tôi phải cảm ơn mẹ cô thật tối một chút, nếu như không vì bà ta đưa tôi gả thay cô, nếu như không có bà ta thì bây giờ Lục phu nhân chẳng phải là tôi nữa rồi, là bà ta đưa hết thảy ước mơ mong muốn của cô đến tay tôi, tôi thật sự nghi ngờ bà ta có phải yêu thương tôi thật lòng hay không đấy.” Hạ Tịch Quán cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.