Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 89: Chương 89: Tặng Dây Lưng Cho Anh




Tiểu Viên Viên bị ném xuống thảm…

Meo meo meo.

Tôi là mèo chứ không phải chó, sao lại nhét cầu

lương vào mồm tôi?

Lúc này lão phu nhân từ trong bếp đi ra: “Quán

Quán, Hàn Đình, bữa tối làm xong rồi… Áy, Hàn

Đình, cháu làm cái gì vậy, đồ hư hỏng này, mau

thả Quán Quán xuống.”

Lão phu nhân muốn đuổi theo, nhưng động tác

của Lục Hàn Đình nhanh hơn, ôm Hạ Tịch Quán

vào trong phòng, đóng sầm của lại.

Lão phu nhân: “…”

Chương 89: Tặng Dây Lưng Cho Anh

Bên trong phòng.

Hạ Tịch Quán không ngờ tới anh sẽ ôm mình vào

đây, cô chỉ là muốn dọa anh một chút thôi mà, ai

biết anh lại có phản ứng lớn như vậy?

Cô cũng nặng gần năm mươi cân đó, nói ôm kiểu

công chúa là ôm được luôn, thể lực của anh cũng

thật tốt.

Cô còn nghe thấy tiếng bà nội hỗn hển kêu bên

ngoài, anh đúng là… không biết xấu hỗ.

“Lục tiên sinh, anh thả em xuống trước đã, em có

lời muốn nói với anh.” Hạ Tịch Quán vội vàng mở

miệng.

Trong mắt Lục Hàn Đình chứa ý cười cưng chiều

nói: “Lục phu nhân, bây giờ anh không muốn nghe

em nói, trừ phi em nói mấy hôm nay em rất nhớ

anh.”

Chương 89: Tặng Dây Lưng Cho Anh

“… Lục tiên sinh, anh thả em xuống trước đã, em

có mua quà cho anh đấy.”

Mày kiếm của Lục Hàn Đình khẽ vềnh lên, có chút

hứng thú hỏi: “Thật sao?”

“Ừ, bây giờ em sẽ lấy cho anh.”

Hạ Tịch Quán tránh thoát khỏi ngực anh, đi lầy

quà.

Lục Hàn Đình lười biếng dựa vào cánh cửa phía

sau, âu phục trên người đã cởi ra, bây giò anh chỉ

mặc một chiếc áo sơ mi trắng và áo lót mỏng bên

trong, lồng ngực rộng rãi cùng với bờ vai vững

chắc tạo thành một đường cong gợi cảm của

người đàn ông, phía dưới là chiếc eo săn chắc, và

đôi chân thon dài, chỉ tùy ý đứng đó cũng đẹp hơn

nhiều so với những mô hình nghệ thuật mà mọi

người khen ngợi.

Chương 89: Tặng Dây Lưng Cho Anh

Ánh mắt Lục Hàn Đình dõi theo thân ảnh Hạ Tịch

Quán, cô mặc một chiếc đầm ren trăng điểm hoa,

mái tóc dài xõa ra, vén gọn sang bên tai, bên trong

khí chất thanh lệ lại lộ ra mấy phần quyền rũ.

Yết hầu Lục Hàn Đình khẽ di động, anh đưa tay

giật giật chiếc cà vạt trên cổ.

Thời điểm Hạ Tịch Quán ngoảnh đầu lại liền đụng

phải ánh mắt của anh, bộ dạng lười nhác dựa vào

cạnh cửa, ánh mắt rơi trên người cô, quan sát từ

trên xuống dưới.

Một tay còn lại đút trong túi quần, cà vạt lệch sang

một bên, quả thực là… một kẻ bại hoại nhã nhặn.

Hạ Tịch Quán mở hộp ra, lấy dây lưng đưa cho

anh: “Lục tiên sinh, tặng anh này.”

Lục Hàn Đình nhìn thoáng qua dây lưng màu đen,

Chương 89: Tặng Dây Lưng Cho Anh

chát liệu bằng da có gắn thêm một ít kim loại, đơn

giản mà vẫn tinh xảo, đúng là phong cách bình

thường của anh.

Lục Hàn Đình đưa tay ra đón.

Hạ Tịch Quán muốn rút tay lại, nhưng Lục Hàn

Đình đã nhanh chóng kéo sang, lập tức cô liền rơi

vào trong lồng ngực của anh.

“Lục tiên sinh, anh định làm gì vậy?” Hạ Tịch Quán

vội vàng đứng thẳng lên.

Bàn tay Lục Hàn Đình nắm lấy chiếc eo nhỏ của

cô, tay kia đặt trên dây lưng bên hông mình: “Mở

nó ra, anh muốn tự tay em đeo…”

Người này cường thế đã quen, rõ ràng là thích

món quà cô tặng vậy mà còn không nói ra, còn ra

lệnh cho cô làm việc này khiến người ta đỏ mặt tim

đập nhanh.

Chương 89: Tặng Dây Lưng Cho Anh

Trong lòng Hạ Tịch Quán có chút ngọt ngào, thuận

theo ý anh mở dây lưng ra.

Lúc này trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm

thấp từ tính: “Lần trước còn không biết cách mở,

bây giờ đã học được rồi, sau này những chuyện

em không hiểu, anh sẽ từ từ dạy.”

Hạ Tịch Quán trừng mắt lườm anh một cái: “Lục

tiên sinh, em đúng là không hề nói oan cho anh,

anh đúng là kẻ… háo… sắc.

Lục Hàn Đình nhìn bộ dáng tức giận của cô, hai

mắt còn cố trợn lên, hết sức sống động đáng yêu,

anh ừ một tiếng trả lời: “Ừ, chỉ sắc với một mình

em thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.