Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 166: Chương 166: Tham Ăn




Hạ Tịch Quán nghĩ một chút rồi nói: “Tôi cũng không

biết tìm sách nào, dùng loại thuốc gì, vẫn đang trong

giai đoạn suy nghĩ, cho nên Song Song, cô không cần

tới đây đâu, cô sẽ ở đây ngẫm nghĩ mấy ngày, nếu

như cần cô hỗ trợ thì tôi sẽ không khách khí đâu, cô

cứ đi chăm sóc hoa cỏ của mình đi.”

Song Song cảm thấy Hạ Tịch Quán có chút thần bí,

quả nhiên là học bá không giống người thường, Tàng

Thư Viện ở Xu Mật vô cùng rộng lớn, mỗi lần tới đây

cô ấy chỉ muốn ngủ thôi.

Đúng lúc này, hai mắt Song Song liền sáng lên, đột

nhiên chỉ vào cổ Hạ Tịch Quán: “Quán Quán, trên cổ

cô có vết gì vậy, ai cắn cô dã man thế kia?”

Hôm nay Hạ Tịch Quán đã mặc áo cao cổ để che đi

chỉ là mắt Song Song quá tinh, nên đã thấy được.

Hạ Tịch Quán vội vàng dựng cao cổ áo lên, phủ nhận

nói: “Song Song, cô đừng có nói lung tung, đây là do

tối hôm qua tôi bị… con muỗi cắn.”

Song Song kéo Hạ Tịch Quán vào một góc tối, nhỏ

giọng nói: “Quán Quán, cô gả cho cái vị quỷ phu ở U

Lan Uyễn kia có phải tâm lí anh ta rất biến thái không.

Cái gì mà muỗi cắn, đây rõ ràng là vết răng người, cắn

cả vào thịt của cô, đây là định hút máu à.”

Hạ Tịch Quán nhếch môi, đặt quyển sách trong tay lên

trên giá: “Hút máu cái gì chứ, cũng không phải ma cà

rồng, Song Song cậu đừng có dọa người như vậy chứ.

“Quán Quán, tôi nói nghiêm túc đấy, cô có nghe hay

không, những người như này đều không bình thường

đâu, trong lòng bọn họ có bệnh, mà còn là bệnh về

mặt tinh thần, căn bản không chữa được.”

“Trước kia tôi có một người anh rễ, rất tốt, cũng rất

quan tâm săn sóc chị họ tôi nhưng anh ta có một điểm

khiếm khuyết, chính là thích bạo lực gia đình.”

“Thời điểm người anh rễ phát bệnh, đã trói chị họ tôi

Vào giường, chị tôi càng đau đón thì anh ta càng vui

c†8:[email protected]:“ham Ăn IÁ: @ EM)

vẻ, anh ta còn thích cắn người, khát máu, ngửi thấy

mùi máu liền trở nên hưng phấn, điên cuồng khủng

khiếp.”

“Chị họ tôi rất yêu anh rẻ, lúc đầu định cắn răng nhịn

cho qua, nhưng chị ấy mang thai bị anh rể đánh cho

sẩy luôn, mà kể cả có sinh ra đứa bé đó, thì cũng

không thẻ để nó lớn lên trong bóng tối u ám?”

“Quán Quán, tôi nói nhiều như vậy, ý là bây giờ cô vẫn

còn trẻ, lại ưu tú tỏa sáng như vậy, giống như vừa mới

bắt đầu cuộc đời mới, cho nên cô mau mau nghĩ biện

pháp đề ly hôn với tên quỷ phu ở U Lan Uyễn đi, thoát

được ra ngoài sẽ gặp được rất nhiều đàn ông xuất

sắc, đối xử tốt với cô.”

Lông mi Hạ Tịch Quán khẽ rũ xuống, mấy giây sau

kéo lấy tay Song Song: “Song Song, cảm ơn những

lời này của cô, tôi biết bản thân mình muốn cái gì, cho

nên không cần lo lắng cho tôi đâu.”

“Vậy thì tốt rồi, Quán Quán, có gì khó khăn cô cứ nói

với tôi, tôi thấy sắc mặt cô kém lắm, để bây giờ tôi tới

phòng bếp bảo bọn họ hằm cho cô nồi canh bồi bổ.”

c†8:[email protected]:“ham Ăn IÄ’ @ M)

“Song Song, cô quen với người ở phòng bếp à?”

Song Song ngượng ngùng cười một tiếng, quay người

chạy đi: “Tại tôi tham ăn mà.”

Song Song đi rồi, Hạ Tịch Quán chậm rãi tựa vào

thảm xốp bên vách tường, hai mắt nhìn về phía không

trung, lát sau lại lấy điện thoại ra nhìn: “Lục tiên sinh

chắc đã tỉnh rồi nhỉ…”

U Lan Uyễn.

Lục Hàn Đình nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra,

lúc này ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua cửa sổ, lần

đầu tiên anh dậy muộn như vậy.

Cơn buồn ngủ còn nhập nhèm chưa tỉnh, anh xoay

người định ôm cô gái bên cạnh ngủ tiếp.

Nhưng không ngờ tới.

Bên cạnh hoàn toàn trống rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.