Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 203: Chương 203: Thẻ Phòng Ở Trong Túi Anh




Diệp Linh ngằng đầu; khuôn mặt tuần tú như ngọc của Có Dạ Cần phóng to trong tầm mắt cô, chẳng biết anh đếncạnh cô từ khi nào, anh đang đứng bỏ một tay vào túi quần từ trên cao nhìn xuống cô.

Hai người sếp kia cười ói: "Cố thiếu, anh đến rồi à? "Quả nhiên, chỗ nào có Diệp mỹ nhân thì y như là có Cổ thiếu."

"Cố thiểu, chúng tôi vừa nói nếu Diệp mỹ nhân đánh bài thua, nhất định là anh sẽ trả tiền." Có Dạ Cần rút bàn tay to từ trong túi quần ra, đặt lên tay chiếc ghế sau lưng Diệp Linh, anh dịu dàng nhìn Diệp Linh "Chơi đi, anh sẽ trả cho."

Diệp Linh chớp hàng mi dài: "Anh à, giờ em đã kiếm được tiền rồi, có thể tự chỉ trả được. Từ giờ anh nên trả tiền cho chị dâu đi, em gái dù sao cũng là người ngoài, sau này em sẽ tìm người trả tiền cho em."

Nghe vậy, đôi mắt đen trong suốt của Cố Dạ Cần nhanh chóng lạnh đi. "Ha ha Có thiếu, đây Diệp mỹ nhân tỏ ra xa lạ với anh này."

"Diệp mỹ nhân cuối cùng cũng lớn rồi, bắt đầu muốn yêu đương rồi"

"Cố thiếu xem kia, cô em gái này không giữ được nữa rồi, sớm muộn gì em ấy cũng trở thành người của người khác.

Diệp Linh không nhìn người đàn ông bên cạnh nữa, cô đưa mắt nhìn tấm bài trên tay. Lúc này, Hoắc Tây Trạch bước đến: "Anh Dạ Cần, hôm nay chúng sinh nhật của anh, chúng ta vui vẻ

một chút nào, em đã chuẩn bị cho anh mấy cô nàng hoang dã rồi, bọn họ đã dành rất nhiều thời gian để tập lại một diệu nhảy, bây giờ muốn nhảy cho anh xem đấy."

Cố Dạ Cần rời måt khỏi Diệp Linh, quay trở lại ghế sô pha, khuôn mặt đẹp trai của anh không lộ ra nhiều biểu cảm, nhưng khắp người anh lạnh đi mấy phần, bao phủ một lớp băng lạnh.

Lúc này, tất cả mọi người la hét: "Hoặc thiếu, còn chờ gì nữa? Mau kêu bọn họ ra ngoài nhảy đi"

Hoặc Tây Trạch ngoắc ngoắc tay, những cô nàng hoang dã đó đẩ lên sân khấu, đứng ở trước mặt lại là. Hoắc Tuyền.

Hoắc Tuyền đã thay váy và nhảy, dáng người cô nàng rất hắp dằn, trước lồi sau lõm, quyến rũ động lòng nhìn Có Dạ Cần.

Hoắc Tây Trạch không ngờ em gái mình trà trộn di vào, anh lập tức rợn tròn mắt. Diệp Linh cũng nhìn thấy Hoắc Tuyền, sau đó cô quay đầu nhin Cố Dạ Cần trên ghế sô pha:

"Anh à, em thấy mấy cô nàng đó hình như có ý với anh dấy, thế này nhé, đêm nay trong mấy cô nàng ai nhảy tốt thì tối nay anh thưởng máy cô áy một chút đi."

Cố Dạ Cần nhìn về phía Diệp Linh, đôi môi đỏ mọng gợi lên một đường vòng cung mỏng: "Em muốn thưởng như thế nào?"

"Anh à, thė phòng anh đâu, đêm nay ai nhảy giỏi nhất, anh liền thưởng cho cô ấy thẻ phòng di."

Mọi người nhanh chóng ồn ào, "Đề nghị của Diệp mỹ nhân OK đấy, đến giờ Có thiểu vẫn độc thân, đàn ông tuổi trẻ sức lực bừng bừng, độc thân lâu như vậy e là cơ thể nín nhịn đến bệnh đấy.

"Các cô nhảy cho tốt vào, ai nhảy đẹp nhất, tối nay liền đến phòng Có thiếu, Có thiếu thưởng lớn cho."

Có Dạ Cần lấy ra một điều thuốc, châm lửa hút một hơi anh nhìn về phía Diệp Linh rồi từ trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm khói: "Được thôi, thẻ phòng trong túi quần anh, em tới mà lấy.

Diệp Linh: "..."

"Sao? Không phải em mong anh chơi cùng các cô ta sao? Sao bảo em lấy tấm thẻ phòng mà cũng không lấy được?" Có Dạ Cần vừa nói vừa dùng đôi mắt đen láy nhìn đám phụ nữ hoang dā kia, lịch sự cười nói:"Các cô cũng thấy rồi đó, không phải tôi không bồi các cô chơi, mà thẻ phòng này không lấy ra được, em gái tôi dù ngoài miệng nói muốn tôi chơi cùng các cô, nhưng trong lòng con bé không vui."

Hoắc Tuyền lập tức tức giận liếc nhìn Diệp Linh, cô cũng cảm thấy Diệp Linh miệng một đường lòng một nẻo ta cố ý không muốn để Có Dạ Cần tiếp xúc với những người phụ nữ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.