Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 174: Chương 174: Về Sau Xin Chăm Sóc Nhiều Hơn




Anh hung hăng chặn miệng, hôn cô kịch liệt.

Cả người Hạ Tịch Quán mềm nhữn, hai tay níu quần

áo anh đề phòng ngã.

Đám người hít khí, đây là kịch bản gì, đến đến, tổng

giám đốc đã nói là cho cô gái phách lối này biết tay!

Lục Hàn Đình nhanh chóng buông cô ra, đôi mắt đỏ

bừng bốc lên hai ngọn lửa nồng liệt như muốn hòa tan cô.

“Quán Quán, xin lỗi, đều là lỗi của anh, nếu em đánh

chưa đủ còn tức giận thì cứ đánh anh đi…”

Lục Hàn Đình cằm tay cô đánh lên mặt mình.

Hạ Tịch Quán thấy anh làm thật, vội níu tay không nỡ

đánh anh: “Hừ, còn lâu em mới tin lời ngon tiếng ngọt

của anh!”

Lục Hàn Đình ôm bỗng cô lên.

Hạ Tịch Quán giật nảy, vội ôm cổ anh, chân cũng

quấn lên eo anh.

Tư thế này…

Hạ Tịch Quán biết thể lực anh rất tốt, có thể ôm cô

bằng nhiều tư thế, nhưng tư thế này…

“Anh làm gì vậy, mọi người đang nhìn đấy.” Vành tai

trắng nốn của Hạ Tịch Quán đỏ bừng.

Lục Hàn Đình nhìn Hạ Tịch Quán: “Không cần để ý

họ, họ mù mà, không thấy gì đâu.”

,

Đám người mù: “…

Bọn họ nhìn ra tình hình, bổ nhiệm, cô gái này, à

không, Lục phu nhân, bà chủ, bà cô nhỏ à, sau này

xin chăm sóc nhiều hơn!

Lục Hàn Đình ôm Hạ Tịch Quán vào thang VỊP của

tổng giám đốc.

Trong thang máy, Hạ Tịch Quán vẫn bị Lục Hàn Đình

ôm như vậy, cô đầy anh: “Lục tiên sinh, anh thả em

xuống được rồi.”

Lục Hàn Đình để cô dựa vào tường, môi mỏng lưu

luyến hôn trán cô: “Để anh xem vết thương của em,

đêm hôm đó, anh không khống chế được bản thân, có

phải là khiến em rất đau không?”

“Không mà, vết thương nhẹ thôi, khỏi lâu rồi.”

“Thật không? Anh xem chút.” Anh kéo quần áo cô.

Nhưng kéo mãi vẫn không biết cởi kiểu gì, hôm nay

Hạ Tịch Quán mặc một chiếc áo lụa trắng hoa nhí,

quần yếm, style thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp, anh

chưa từng tìm hiểu.

Lục Hàn Đình dựa vào cô, cười xấu xa, khàn giọng

nói: “Mặc gì đây, biết anh thích à?”

Hạ Tịch Quán đỏ mặt, anh thích thiếu nữ linh hoạt là

sở trường của cô, thích những gì xinh đẹp thanh

thuần của cô, hôm nay, cô mặc khá giống nữ sinh, bàn

tay thành thục của anh tìm tòi mãi vẫn không tìm được

chỗ ra tay, rõ ràng là rất thích.

Hạ Tịch Quán cảm thấy bản chất người đàn ông này

là thành thục, háo sắc, hơi xấu xa, nhưng ánh mắt

nhìn cô rất chân thành.

“Lục tiên sinh, ba ngày không gặp, anh lại được thể,

tự tin như đi mua ấy.”

Lục Hàn Đình mỉm cười, một tay cởi cầu vai của cô

xuống, một tay giữ vai cô, sau đó vén áo cô lên.

Hạ Tịch Quán giữ tay anh: “Em đã bảo là vết thương

nhẹ, khỏi rồi, có phải anh tranh thủ sàm sỡ em không

ấy?”

Lục Hàn Đình khoát mũi cô, cưng chiều: “Đừng sọ,

anh không làm gì, chỉ xem thôi.”

Chương 174: Về Sau Xin Chăm Sóc Nhiều Hơn

“Không được, đây là thang máy, có camera.”

“Trong thang máy của anh không có camera.” Lục Hàn

Đình nói xong thì xốc áo cô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.