Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 184: Chương 184: Xem Kịch




Cất điện thoại vào túi xách, Hạ Tịch Quán bắt đầu

nghiêm túc làm việc, rất nhiều người xung quanh tới

xem kịch hay, mọi người thấy cô không có biểu hiện gì

thì đều ầm ï bàn tán.

Cô Hạ Tịch Quán này da mặt dày thật. Chuyện cô ta

ngoại tình đều bị phanh phui rồi mà vẫn có thể bình

tĩnh làm việc. Đúng là hống hách!

Cô thử ngoại tình với một Lục Hàn Đình xem, cô còn

bình tĩnh còn hống hách hơn cô ta nữa!

Lúc này có người tách đám đông ra, chạy tới: “Mọi

người nhường đường chút, nhường chút.”

Song Song tới rồi.

Đám hóng chuyện cảm thấy kịch hay sắp bắt đầu rồi,

đồng loạt hò hét:

“Song Song, chúng tôi đều ủng hộ cô. Nếu không phải

cô đại nghĩa diệt thân thì chúng tôi thật sự không biết

được chuyện người nào đó ngoại tình.”

“Song Song, cô phải cẩn thận đấy, cẩn thận người

nào đó phản kích báo thù.”

Hạ Nghiên Nghiên và Triệu Lập Anh cũng tới rồi. Họ

vẫn đứng xem kịch, cũng không cần bọn họ ra tay thì

nước bọt của đám người này đã có thể dìm chết Hạ

Tịch Quán rồi.

Song Song vân luôn bất an, nên cô nhìn thấy động

tĩnh trên diễn đàn thì liền chạy qua đây. Không bận

tâm tới đám người này, cô liền kéo lấy Hạ Tịch Quán:

“Quán Quán, nếu tôi nói chuyện này không phải tôi

làm, cô có tin không?”

Hạ Tịch Quán nhìn Song Song: “Song Song, cô sao

vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy?”

Tối qua Song Song bị Triệu Lập Anh vứt lại trên

đường cao tốc, lúc về đến nhà đã là sáng sớm, dầm

mưa cả đêm, bây giờ cô đang sốt cao, khuôn mặt vốn

mập mạp rất hồng hào đánh yêu giờ trắng như tờ

giấy, cả người giống như rã tời, hai chân nặng như

chì, cả người như bị bệnh nặng, rất tệ.

“Quán Quán, tối qua tên khốn kiếp Triệu Lập Anh đó

cướp mắt điện thoại của tôi, còn bỏ tôi lại trên đường

cao tốc. Tất cả chuyện này đều là anh ta dùng tên của

tôi làm đấy!” Nói rồi cô phẫn nộ mà chỉ vào Triệu Lệ

Anh ở trong đám người.

Triệu Lệ Anh không hề hoảng loạn, rất rõ ràng là có

chuẩn bị: “Song Song, nói lời phải có chứng cứ. Tôi

cướp điện thoại của cô lúc nào, bỏ cô lại trên cao tốc

lúc nào. Cô không được chỉ nói suông đâu.”

“Anh!” Song Song thật sự không có bằng chứng, hơn

nữa giờ cô đang sốt cao bốn mươi hai độ, đầu choáng

váng.

Triệu Lập Anh cười nói: “Song Song, nếu như cô đã

muốn vu khống tôi, vậy tôi chỉ có thể nói ra sự thật với

mọi người. Cô rõ ràng biết tôi không thích cô, muốn

hủy hôn ước với cô, nên tối qua đã hẹn tôi, nói muốn

phanh phui phốt lớn của Hạ Tịch Quán. Cô còn nói

nếu cô đuổi Hạ Tịch Quán ra khỏi viện nghiên cứu Xu

Mật thì bảo tôi hãy cân nhắc lại mối quan hệ của

chúng ta. Cô còn khổ sở mà cầu tôi, nói cô thích tôi

đến thế nào. Nói thật Song Song, tôi thấy cô khá đáng

thương.”

Song Song kinh hãi mà nhìn Triệu Lập Anh. Vậy mà

cô không biết anh ta có thể đê tiện đến mức này, nói

ra được những lời này. Lúc trước cô thật sự là đã mù

mắt mới thích anh ta!

Mọi người đều biết Song Song thích Triệu Lập Anh,

nên đều đứng về phía anh ta.

Song Song, chuyện tình cảm không miễn cưỡng

được. Tổ trưởng Triệu thật sự không thích cô.

Song Song, đây là cô không đúng rồi. Cô hai mặt với

Hạ Tịch Quán, bóc phốt chuyện của Hạ Tịch Quán,

bây giờ lại muốn đổ tội cho tổ trưởng Triệu, cách làm

có chút khó coi đấy.

Triệu Lập Anh là tổ trưởng của một tổ nghiên cứu nhỏ,

điều kiện không tệ, nên rất được hoan nghênh trong

Xu Mật.

Không ai tin Song Song, dưới sự ngụy biện của Triệu

Lập Anh, cô lại không thể phản bác lại. Cô vừa tức

vừa gấp vừa hận, liền đỏ mắt, nước mắt rơi xuống.

Hạ Nghiên Nghiên không muốn làm bản tay mình, nên

chỉ đứng xem kịch. Nhìn dáng vẻ khóc lóc thê thảm

của Song Song mà trong lòng cô ta vui sướng. Những

người thân cận với Hạ Tịch Quán đều là kẻ thù của cô

ta, đều sẽ không có được kết cục tốt!

Lúc Song Song tuyệt vọng, đột nhiên có một bàn tay

mềm mại vươn ra, nắm lấy bàn tay lạnh băng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.